Hai người tới phòng khách vương phủ, nữ quan chủ trì nghi lễ kết thành phu thê.
Bên tai đều là tiếng chúc mừng liên tục.
Bùi Ngọc Kiều không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, vì mũ phượng và giá y ép nàng toát mồ hôi, trong mơ mơ màng màng đi theo hồng trù, chịu khổ tới khi vào phòng hỷ mới được tạm nghỉ ngơi, nàng ngồi xuống, từ từ thở dài một hơi, còn chưa lấy lại tinh thần thì trước mắt bỗng sáng lên, khăn đội đầu bị gỡ ra.
Tư Đồ Tu cầm gậy như ý đứng trước mặt nàng.
Chàng mặc quần áo tân lang đỏ rực, ngọc diện tuấn mỹ, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào nàng, chàng không hề để ý người bên ngoài đang nhìn. Tấn vương phi Tiết Qúy Lan nhỏ giọng cười nói: "Thất đệ muội ăn mặc giống như tiên nữ, ai cũng không đẹp bằng, đúng là xứng lứa vừa đôi với thất đệ."
Bùi Ngọc Kiều phát hiện có nhiều người đang đứng, nàng hơi ngượng ngùng gục đầu xuống.
Lúc này nữ quan cho người bưng rượu giao bôi tới, rượu là ngọt, gáo bầu là khổ, hai người uống xong, từ nay về sau đồng cam cộng khổ, cùng chung hoạn nạn.
Nàng nghe theo nữ quan đứng đối mặt với chàng.
Bỗng nhiên nhớ tới đời trước nàng không có uống rượu giao bôi, nàng mơ màng ngồi đó, Tư Đồ Tu gỡ khăn của nàng rồi xoay người đi.
Làm sao chàng cam lòng đây? Nàng rất ngốc, có điều chàng chưa từng vứt bỏ nàng.
Thấy Tư Đồ Tu cầm rượu, nàng cũng cầm lên bên môi uống vào, có chút ngọt, có chút đắng, nàng mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền, so với rượu còn say lòng người hơn, nhìn dáng vẻ này của nàng, chàng hận không thể đè nàng xuống ngay bây giờ. Mọi người biết điều, chờ hai người uống chè hạt sen xong, chúc mừng vài câu sớm sinh quý tử là lần lượt đi ra ngoài.
Chàng xoay người đóng cửa, quay lại đã thấy nàng gỡ mũ phượng xuống dưới, mái tóc dài bung ra.
Chàng cười rộ lên: "Nặng lắm sao?"
"Ừ, rất nặng, cổ rất đau." Nàng lại cởi giá y.
Chàng kéo nàng ngồi cạnh giường: "Để bản vương xem."
Nói là xem, nhưng vừa kéo áo xuống, nhìn thấy làn da trắng như ngọc là toàn thân chàng nóng lên giống như uống rượu mạnh, đại khái là nhịn lâu lắm rồi, chàng hôn cổ nàng, nàng rụt lại không cho chàng chạm vào. Chàng nhướng mày, "Bây giờ ta và nàng đã là phu thê, lẽ nào ma ma không dạy nàng?"
Trong đầu Bùi Ngọc Kiều nghĩ tới chuyện nam nữ, đời trước nàng có nghe một lần rồi, đời này ma ma lại dạy thêm lần nữa, nàng nghe mà mặt đỏ tới mang tai, nàng lắc đầu: "Không có dạy."
Chàng cười ha ha đứng lên, xoa bóp mặt của nàng: "Thôi đi, bản vương còn phải tiếp khách, nàng tắm rửa sạch sẽ đi."
Chàng không thích khuôn mặt son phấn của nàng, nếu thật sự hôn nàng thì e là chàng sẽ mang khuôn mặt hồng hồng trắng trắng ra ngoài.
Chàng ra khỏi cửa.
Trúc Linh và Đinh Hương vội đến.
"Phòng bếp đã nấu nước xong." Đinh Hương nói, "Nương nương, tụi nô tỳ chuẩn bị cho ngài tắm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...