Hai huynh đệ Tư Đồ Tu và Tư Đồ Dụ sau khi cơm nước no nê, liền giục ngựa đến thôn Hạt Hạ.
Tuy nói vị Chu vương gia phụng mệnh đến đây hiệp trợ Tư Đồ Tu, nhưng tới đây, chỉ xem sông ngắm hoa, nhàn rỗi tản bộ, không giống Tư Đồ Tu tuần tra tình hình tai nạn xung quanh, lại muốn đúng bệnh hốt thuốc, sao có thể thanh nhàn đến vậy.
Cho nên thủ hạ rất bực tức.
Tư Đồ Dụ xem thường, vỗ vỗ bả vai Tư Đồ Tu: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, huynh không muốn liên lụy đệ, giống như trước kia đi Hồ Châu với lão Tam, suýt chút nữa huynh đã hại đệ ấy bị phụ hoàng răn dạy, vẫn nên làm một người nhàn rỗi là tốt rồi. Con người huynh, ngay cả muốn nghĩ kế cũng biến khéo thành vụng, đệ không cần để ý tới."
Quả nhiên là một điểm cũng không muốn dính đến chuyện này, Tư Đồ Tu cười nói: "Nhị ca không cần quá khiêm tốn."
Là một nhị vương gia bình thường, trên đỉnh có Thái tử chống đỡ, phía dưới có một đám đệ đẹ kiệt xuất, Tư Đồ Dụ tư chất bình thường, nhất là lúng ta lúng túng, may mà những năm hắn đã dưỡng thành thói quen, cũng nghĩ ra một cách sống, dù sao hắn cũng không muốn làm Hoàng thượng, ai muốn làm thì tranh đi, hắn làm một vương gia tiêu dao tự tại là tốt rồi.
Bất quá gần đây chính là thời buổi rối loạn, nỗi oan của Tư Đồ Uyên đã được rửa sạch, Tư Đồ Lan bị giam trong thiên lao, hắn là người đứng xem cũng có thể cảm giác được một tia lạnh đến đìu hiu. Hắn đứng trước một nhà tranh sụp đổ, nghĩ đến lời nói của Thường Bội trước khi đến, đắn đo một lát nói: "Sau khi Thất đệ về kinh thành phải cẩn thận một chút."
Không đầu không đuôi, Tư Đồ Tu dò hỏi: "Nhị ca lời này là ý gì?"
"Gần đây có người vạch tội đệ thích làm việc lớn thích công to, nói đệ nắm quyền lớn, diệt trừ phe đối lập, thuận theo đệ thì hưng thịnh, nghịch ý đệ thì suy sụp, cái gì cũng có."
Cây cao chịu gió lớn, chàng chỉ mới lộ cái đầu, thì đã có người để mắt tới.
Chàng nói lời cảm tạ vói Tư Đồ Dụ: "Đa tạ nhị ca, đệ không ở kinh thành nên cũng không biết có chuyện này."
"Cũng là do nương tử nhắc đến, nói làm ca ca, cần phải nhắc nhở một chút, đệ biết đấy, huynh luôn là người rất sơ ý..."
Tư Đồ Tu cười nói: "Nhị tẩu có lòng, phần ân tình này đệ ghi tạc trong lòng." Không giống Tư Đồ Dụ không quan tâm đến ai, Thường Bội lại người có suy tính trước, để nữ nhi thân mật với Bùi Ngọc Kiều, nghĩ đến chắc là xem trọng chàng, chắc nàng ta muốn tương lai sau này có người coi chừng Tuần vương phủ.
Hai huynh đệ nói chuyện một lát, rồi tiếp tục bận bịu.
Đến xế chiều Bùi Ngọc Kiều mới nhìn gương trang điểm, gọi Tố Hòa ăn mặc cho nàng đẹp một chút, lại không muốn trang điểm, dù sao cũng không ra khỏi cửa.
Tố Hòa cười tủm tỉm chải phi tiên kế (*) cho nàng, cười nói: "Dung mạo Nương nương vốn đã xinh đẹp, không cần trang điễm cũng khiến vương gia khuynh đảo, chỉ cần tô lại chân mày là được rồi, hơi nhạt một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...