Mã Nghị nghe Tư Đồ Tư hừ là biết chủ tử không chờ được, hắn vội phân phó thuyền phu dùng sức chèo.
Du thuyền lướt trên mặt nước tạo ra sóng nước lớn, giống như con rắn trắng lao thẳng về phía phía trước.
Du thuyền xung quanh rối rít nhường đường.
Bùi Ngọc Kiều đụng vào lồng ngực cứng rắn của Thẩm Mộng Dung, nàng đau âm ỉ, vừa mới ngẩng đầu thì thấy hắn dịu dàng hỏi: "Không sao chứ?"
"Có hơi đau." Nàng trả lời, bỗng thấy khuôn mặt hơi lạnh, là khăn che rớt xuống.
Nàng mở to mắt hạnh, vội lấy tay che miệng.
Thẩm Mộng Dung cười nói: "Thấy rồi, không xấu đâu."
Nàng giật mình, cách bàn tay hỏi: "Thật sao?"
Giọng nói nũng nịu lại êm tai như đứa trẻ.
"Thật. Muội lấy tay ra đi." Thẩm Mộng Dung nói.
Nàng không thể che hoài, đành lấy tay ra.
Mụn nước to mọng trên môi, ở giữa có đốm nâu nhỏ rất dễ thấy, mụn giộp đi để lại dấu vết, Thẩm Mộng Dung nhìn chằm chằm nhìn một lát rồi nói: "Vẫn nên che khăn thì hơn, dù sao nữ nhi đều thích đẹp, che lại sẽ đẹp hơn."
Dù Bùi Ngọc Kiều có ngốc hơn nữa thì nàng cũng hiểu là lúc nãy Thẩm Mộng Dung cố ý lừa nàng, nàng tức giận giậm chân một cái rồi nói: "Muội, muội tin huynh nên mới không che."
Thẩm Mộng Dung cười ha ha đứng lên.
Bùi Ngọc Kiều nguýt hắn một cái.
Hắn cúi người xuống nhặt khăn che cho nàng, mặc kệ những người khác đang nhìn. Bùi Ngọc Anh nhíu mày, nàng nhớ tới sự cố vừa rồi, lúc đó Thẩm Mộng Dung ôm Bùi Ngọc Kiều vào trong ngực, dù là giúp đỡ, nhưng đến cùng thì nam nữ khác biệt. Nàng ấy nhìn Thẩm Thời Quang, ý hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng Thẩm Thời Quang lại không biết trả lời như thế nào.
Bây giờ chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, Bùi Ngọc Anh xoay người hỏi: "Du thuyền bị gì vậy?" Rồi ra lệnh cho tùy tùng đi xem.
Ai ngờ vừa dứt lời thì tiếng thuyền phu vang lên sau lưng: "Du thuyền có vết nứt. Nước đang vô."
Bùi Ngọc Kiều giật mình, vội lấy khăn che từ tay Thẩm Mộng Dung rồi chạy tới cạnh Bùi Ngọc Anh, "Muội muội, làm sao bây giờ? Chúng ta không biết bơi."
Bùi Ứng Hồng tức giận nhìn xung quanh thì thấy phía sau bên phải có một chiếc du thuyền đâm thẳng vào đuôi thuyền bọn họ, hắn lớn tiếng quát: "Thuyền nhà ai thế? Con rùa khốn kiếp! Không thấy thuyền chúng ta ở trước sao? Đi lung tung như thế đó hả? Muốn đi đầu thai phải không? Ló đầu ra cho ta, để xem ta xử lý các ngươi như thế nào!"
Đừng thấy bình thường Bùi Ứng Hồng luôn vâng vâng dạ dạ trước mặt lão hầu gia mà lầm, trên thực tế, ở bên ngoài hắn luôn nóng nảy.
Bùi Ứng Lân cũng xắn tay áo mắng theo.
Thậm chí Bùi Ứng Hồng còn định gọi người xách cây tới đánh.
Lúc này có một người bước ra từ du thuyền bên kia. Hắn ta áo bào thêu hoa văn bốn mùa mận, phong lan, trúc, cúc. Môi hồng răng trắng, gọn gàng xinh đẹp, nhìn sơ rất giống nữ nhân. Hắn ta thong thả nói: "Bản công tử muốn đuổi theo thuyền rồng, ai ngờ không giữ vững được bánh lái thuyền nên lệch hướng, vì vậy mới đụng vào các ngươi...Aizz, bản công tử mới đến kinh thành nên không biết các ngươi là ai, chiếc du thuyền này bao nhiêu tiền? Bản công tử đền."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...