Trên giường lớn bằng gỗ tử đàn nạm mẫu đơn phú quý bằng vàng, Thường Bội nhắm chặt hai mắt, vẫn chưa tỉnh lại.
Tư Đồ Uyển thấy mẫu thân như thế, bước mấy bước nhào tới, ngồi ở đầu giường khóc.
Nhiều ngày không thấy, người càng gầy hơn, Bùi Ngọc Kiều nhìn một chút cũng cảm thấy bi thương, đưa tay vỗ nhẹ lưng Tư Đồ Uyển, nhưng lại không biết an ủi bé thế nào, dù sao Thường Bội cũng sắp chết, chỉ có thể đồng tình tiểu cô nương này số khổ, cái này giống nàng, mất mẹ từ sớm.
Nàng đã vào trong ngồi, Thường lão phu nhân không muốn, cũng không có khả năng sai người lôi nàng ra, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Thái y rất nhanh đã đến, bắt mạch cho Thường Bội một chút, khẽ lắc đầu, tất cả mọi người đều nhìn ra Thường Bội không thể qua khỏi, chỉ có Tư Đồ Uyển cầu thái y mau mau trị liệu cho mẫu thân.
Thái y cho Thường Bội một viên thuốc, cũng không biết là cái gì, đựng bên trong bình ngọc, lúc lấy ra hương vị nồng đậm, Thường Bội uống hết rồi từ từ tỉnh lại.
Tư Đồ Uyển cực kỳ vui vẻ, nắm lấy tay của nàng ta nói: "Nương, rốt cục người cũng tỉnh rồi, con mời Thất thẩm đến xem người đấy!"
Hai mẹ con nói chuyện, Thường lão phu nhân thì mời thái y qua, nhỏ giọng hỏi thăm: "Rốt cuộc như thế nào rồi?"
Thái y biết đây là mẫu thân Thường Bội, trước mặt người nhà hiển nhiên sẽ không dấu diếm, mà Thường Bội bị bệnh ai mà chẳng biết, đều biết nàng ta sống không được bao lâu, ông nói: "Có lời gì thì hãy nói hết đi." Chỉ có thể bàn giao lại di ngôn, e rằng không qua khỏi mấy ngày.
Tố Hòa thính tai, nghe được mấy lời này nên nói nhỏ cho Bùi Ngọc Kiều.
Bùi Ngọc Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây đều là chuyện sớm hay muộn, nàng gật gật đầu, đứng lên đi đến đầu giường: "Nhị tẩu."
Thường Bội nhìn thấy, khóe miệng hơi cong lên, khẽ cười nói: "Làm phiền muội rồi, vừa rồi tẩu nghe Uyển nhi nói..." Giọng nói nàng ta đứt quãng, lại rất nhẹ, có mấy lời nghe không rõ, Bùi Ngọc Kiều không thể không cúi người xuống, tiến đến bên tai nàng ta, mới biết nàng ta đang nói cái gì, nàng nắm chặt tay Thường Bội: "Tẩu yên tâm, Uyển nhi sẽ tốt thôi."
Tư Đồ Uyển nghe thấy câu này, con ngươi co rụt lại, thiếu chút nữa đã khóc lớn lên, nhưng bé nhịn được, thì ra mẫu thân muốn đi, bé không thể để cho mẫu thân thấy được dáng vẻ mất khống chế này, mẫu thân từng nói với bé, bé phải nên kiên cường hơn.
Tư Đồ Uyển cúi đầu rơi lệ, nắm chặt tay của mẫu thân.
Thường Bội lại gọi ma ma quản sự kia đến: "Ngươi là người trung thật, lại không biết biến thông (dựa theo tình huống mà ứng biến), lo trước lo sau, ta muốn nói với ngươi, về sau ngươi hãy nghe theo Uyển nhi, nó chính là chủ tử duy nhất của ngươi. Bất quá hôm nay ta hạ một mệnh lệnh cho ngươi, ngươi, ngươi sai người, đuổi toàn bộ mấy người đó ra khỏi vương phủ, sau này ta không có ở đây, cũng không cho phép mấy người đó lại đến vương phủ."
Ma ma quản sự giật mình, đây là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Thường.
Thật là không thể ngờ, dù sao phía trước vẫn giữ mặt mũi, Thường Bội và Thường gia vẫn hòa thuận, quà tặng hàng năm vào ngày lễ xưa nay đều chưa từng gián đoạn, nhưng nhìn thấy biểu tình quyết tuyện của Thường Bội, bà ta lên giọng, đi tới cửa bên ngoài sai tất cả nô bộc sai sử đến nói: "Đem Thường lão phu nhân còn có hai vị cô nương ra khỏi phủ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Roman d'amourTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...