Trà thi hội là tổ chức tiệc trà, lấy thơ để kết bạn, ai tới đây mà không thể hiện một chút tài năng là không được.
Tư Đồ Huyền Nguyệt vốn là một người phụ nữ tài ba, vừa ra tay là treo một giải thưởng lớn, là một cặp vòng tay ngọc dương chi có giá trị không nhỏ, bà ta mỉm cười nói đó là dành cho người làm thơ hay nhất.
Các cô nương hứng thú, sôi nổi suy nghĩ.
Nói đến làm thơ, Bùi Ngọc Kiều không làm được, nàng miễn cưỡng làm hai câu nộp lên, may mắn chữ viết không tệ nên không có ai chê cười, năm trước Bùi Ngọc Anh đạt giải, năm nay nàng ấy không dốc hết toàn lực, cuối cùng Thẩm Thời Quang đạt giải, tất cả mọi người cười chúc mừng.
Chơi thỏa thích, viết thơ xong lại đi ngắm hoa.
Bùi Ngọc Anh vì suy nghĩ cho tỷ tỷ nên dẫn nàng theo nói chuyện với các cô nương, Bùi Ngọc Kiều vì cứu vớt một chút mặt mũi, vì thể diện của người nhà nên rất nghiêm túc, lời nói hành động phóng khoáng khéo léo, đối đáp như người bình thường. Người bên ngoài âm thầm thấy lạ, tất nhiên là thay đổi cách nhìn về nàng. Tư Đồ Huyền Nguyệt cười nói: "Lần này, người làm ta giật mình nhất là Bùi đại cô nương."
Lời nói này làm người ta khẳng định thêm một chút.
Bùi Ngọc Anh đưa ánh mắt cảm kích nhìn sang.
Tư Đồ Huyền Nguyệt cười nhẹ với nàng ấy. Lúc rảnh rỗi lại gọi ba tỷ muội tới bên trong đình.
"Biết đánh cờ không?" Nàng ta hỏi Bùi Ngọc Anh.
Bùi Ngọc Anh cười nói: "Biết một...hai..."
Tư Đồ Huyền Nguyệt nói với Bùi Ngọc Họa đạo: "Cô vẽ khá tốt, không ngại vẽ cho ta một bức cảnh xuân nhỉ?"
Bùi Ngọc Họa vô cùng vui vẻ bằng lòng.
Hai muội muội đều có chuyện để làm, một người chơi cờ với Tư Đồ Huyền Nguyệt, một người vẽ tranh, chỉ có Bùi Ngọc Kiều không có chuyện gì làm, nàng nhìn bàn cờ là thấy mệt, dù sao muốn đặt được một quân cờ tốt là phải suy nghĩ liên tục, đi một bước tính mười bước, làm sao nàng theo kịp được chứ. Cuối cùng nàng một mình ra ngoài ngắm hoa.
Vào lúc này, bỗng nhiên có hơi cô đơn.
Quả nhiên, người thông minh nên đi cùng người thông minh, lẽ nào trưởng công chúa Bảo Gia biết nàng ngốc sao?
Nàng đi lên vài bước, dựa vào lan can xem cá.
Đàn cá bơi qua bơi lại, không buồn không lo, trong nước vẽ ra từng cơn sóng gợn, nàng nhìn một lát là lại thấy vui.
Cá không thông minh bằng người nhưng chúng nó có thể sống thoải mái như vậy. Nàng nhìn cái bóng trong nước của mình, tiểu cô nương vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, đôi mắt như ngọc bích, đôi môi giống như cánh hoa. Trong trí nhớ, mẫu thân từng nói, dù Kiều Nhi có như thế nào thì cũng là nữ nhi nương thương nhất, đúng vậy, trong nhà nhiều người mà ai cũng thương nàng, không có gì phải buồn.
Làn nước trong suốt, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng.
Bóng áo choàng màu xanh trong nước lăn tăn rung động, giống như cây rêu dưới nước. Đến khi nàng thấy là ai thì sợ đến giật mình, nhảy dựng lên bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...