Lời này hơi đột ngột, Bùi Ngọc Kiều nhìn qua Thường Bội, nàng ta ngồi bên cạnh Tư Đồ Uyển, người gầy gò, xương cốt trên mặt nổi lên, nhìn gần mới thấy gầy giật mình, nàng nghĩ Thường Bội không còn sống lâu, không biết trả lời thế nào.
Thường Bội nhẹ giọng cười rộ lên: "Nguyên quán ta ở Doãn Châu, ở chổ chúng ta, phần lớn trẻ con sinh ra sẽ nhận nghĩa mẫu, có điều hoàng gia ít người làm như vậy, vừa rồi không biết làm sao lại sinh ra cái ý nghĩ này, muốn Uyển nhi nhận muội làm nghĩa mẫu."
Đại khái là lo lắng cho nữ nhi của mình, sợ nàng ta chết thì sẽ không ai chăm sóc, Bùi Ngọc Kiều vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tư Đồ Uyển, "Mặc kệ có làm nghĩa mẫu hay không, Uyển nhi nên thường xuyên đến nhà muội chơi. Thật ra muội rất muốn sinh nữ nhi, dễ thương như Uyển nhi vậy."
Nàng đã làm mẫu thân rồi nên cử chỉ càng dịu dàng, nhìn Tư Đồ Uyển cũng có vẻ mặt thương tiếc, Thường Bội nói: "Uyển nhi, con nghe chưa? Thất thẩm thẩm rất thích con."
Tư Đồ Uyển cười rộ lên, kéo tay Bùi Ngọc Kiều, "Con sẽ thường xuyên đến thăm Hi nhi, thất thẩm không ngại chứ?"
"Đương nhiên." Bùi Ngọc Kiều nói, "Trong phủ thẩm hơi vắng, con nói được thì phải làm được đó."
Tư Đồ Uyển vui vẻ đồng ý, lúc nhìn Thường Bội, trong đôi mắt lại cất giấu bi thương.
Tư Đồ Uyển biết thân thể mẫu thân càng ngày càng không ổn, nhưng gần đây mẫu thân luôn gắng gượng thân thể xã giao này, xã giao kia, giống như hôm nay, tuy là trong lòng không biết rõ nhưng có thể khẳng định là mẫu thân muốn tốt cho mình, dù sao phụ thân không quan tâm nhiều, một tiểu cô nương có thể làm sao? Mẫu thân, chung quy sẽ rời khỏi.
Mấy ngày trước đây, nàng ta nghe lén được mẫu thân đã dặn hạ nhân chuẩn bị hậu sự, giọng nói trấn định lại lạnh nhạt, dường như đang nói chuyện của người khác.
Nghĩ tới những chuyện này, nàng ta suýt chút nữa khóc lên, nhưng nàng ta không thể khóc, sẽ làm mẫu thân lo lắng.
Móng tay ngoan độc bấm một cái vào lòng bàn tay, khóe miệng lại mang nụ cười nhàn nhạt.
Đoàn kịch hát nhỏ đang ra sức hát hí khúc, y y nha nha.
Hương thơm của hoa cúc lan tỏa cả khu vườn, Vi phu nhân nâng chén trà lên uống một ngụm, cười nói với thái phu nhân: "Tướng công nói danh tướng triều đại đương thời, người đứng đầu là Bùi lão tướng quân, còn Bùi tướng quân là anh hùng xuất thế, hiếm có ai trung thành bằng, cực kỳ sùng kính, hôm nay mời được thái phu nhân, đúng là vinh hạnh."
Thái phu nhân cười nói: "Khen trật rồi, đệ tử nhà tướng có trách nhiệm bảo vệ quốc gia."
Vi phu nhân nói: "Hai vị tướng quân võ nghệ cao, thật ra thì hôm nay mời thái phu nhân tới là vì đứa cháu Ứng Xuân, nó tập võ từ nhỏ, chỉ là chưa có danh sư dạy dỗ nên hay bị tướng công nói là võ mèo quào mất mặt xấu hổ, chúng ta vẫn luôn muốn mời Bùi tướng quân chỉ điểm một chút, chỉ vậy là thỏa mãn lắm rồi."
Phu nhân quan gia nói năng đều rất có chừng mực, không nói chuyện bái sư, chỉ nói chỉ điểm một chút, chừa lại đường lui cho hai bên, tướng tài Bùi gia, thân thủ võ thuật đứng đầu, thái phu nhân không tiện khiêm tốn, cười một cái nói: "Cháu ta Ứng Hồng, Ứng Lân đang còn học võ, ngày nào đó công tử quý phủ đến luận bàn, không phải là không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...