Chương 14

12.2K 420 17
                                    

Trở lại phòng, nàng không thay quần áo mà cho Trạch Lan lui ra, chỉ để lại một mình Trúc Linh, sau đó nhỏ giọng nói: "Trúc Linh, ta chỉ tin tưởng em, lát nữa em đi làm một chuyện với ta."

Sắc mặt trịnh trọng như gửi gắm chuyện gì đó rất quan trọng.

Trúc Linh vội vàng gật đầu.

Bùi Ngọc Kiều lấy ngân phiếu năm mươi lượng ra.

Đó là ngọc bội nàng thích nhất, dù thế nào nàng cũng phải lấy lại từ tay Tư Đồ Tu.

Hai người lại đi ra ngoài.

Trạch Lan hỏi: "Cô nương còn chưa tắm mà muốn đi đâu ạ?"

"Ta có việc, em đừng theo!" Bùi Ngọc Kiều rất vội, nàng sợ Tư Đồ Tu đi mất thì không biết khi nào mới có cơ hội lấy lại ngọc bội, bây giờ chàng đang ở trong phủ nên thuận tiện hơn nhiều.

Trạch Lan thấy nàng nghiêm túc thì bị hù dọa, nàng ta không dám hỏi nhiều nữa.

Từ Vọng Xuân Uyển ra ngoài, dọc theo con đường đá nhỏ, vòng qua vườn, rẽ qua hành lang, hai người len lén trở lại chuồng ngựa như hai tên trộm. Tư Đồ Tu còn đang nói chuyện với Bùi Trăn, hai huynh đệ Bùi Ứng Hồng đứng cạnh, một lát sau mọi người đi vào thư phòng, hai nàng tiếp tục lén theo.

Qua khoảng nửa canh giờ, Tư Đồ Tu cáo từ về.

Trúc Linh nhỏ giọng nói: "Cô nương, thất điện hạ... Cô nương tìm thất điện hạ làm gì?"

Còn đặc biệt cầm ngân phiếu theo.

Nàng ấy thật sự nghĩ không ra.

"Ngọc bội của ta ở trong tay hắn, ta muốn đi chuộc." Bùi Ngọc Kiều nhỏ giọng nói, "Chuyện này em không được nói cho bất luận kẻ nào, đây là bí mật của hai ta, biết chưa? Nếu em nói ra ngoài thì ta...ta...chỉ có thể đuổi em đi thôi."

"Không nói không nói, dù chết nô tỳ cũng sẽ không nói, chỉ là cảm thấy lạ thôi."

Sao ngọc bội lại ở trong tay vị thân vương kia? Không phải lần trước cô nương nói làm mất sao?

Hở? Lẽ nào hắn ta nhặt được?

Sao lại đòi tiền chuộc? Thân vương nghèo đến mức phải lấy ngọc bội để đòi tiền chuộc sao?

Trúc Linh nghĩ đến đau đầu.

Mãi mới chờ đến lúc xung quanh không có người, Bùi Ngọc Kiều để Trúc Linh dò xét tình hình, đến khi xác nhận không có vấn đề gì thì nàng vọt ra ngoài. Hai tùy tùng Mã Nghị và Hạ Tông Mộc thấy bụi cây bên cạnh lay động nên rút đao ra, kết quả phát hiện đó là một tiểu cô nương.

Tư Đồ Tu nhìn nàng thở phì phò chạy lại, trong lòng nửa vui mừng nửa tức giận.

Vui mừng vì nàng còn biết tới gặp chàng, tức giận vì vừa nãy nàng hoàn toàn không để chàng vào mắt, không phải, nói chính xác là nàng không muốn gặp chàng.

"Ngọc bội của ta đâu?" Bùi Ngọc Kiều đi thẳng vào vấn đề, đưa ngân phiếu năm mươi lượng ra trước mặt hắn, "Điện hạ, ta mang tiền tới rồi, ngọc bội của ta đâu?"

Thì ra là vì ngọc bội.

Tư Đồ Tu thấy vẻ mặt lo lắng của nàng thì càng thêm tức giận, vượt qua cả vui mừng, chàng thản nhiên nói: "Ai nói bản vương tới trả nàng ngọc bội? Lần này bản vương tới đây không phải để gặp nàng, nàng đuổi theo làm gì? Không biết lễ nghi của cô nương sao mà chạy linh tinh vậy?"

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ