Chương 55

10.6K 291 22
                                    

Con ngựa từ từ kéo thùng xe đi, mưa phùn đã sớm tạnh, chỉ để lại mấy vũng nước, bánh xe lăn qua, từng chuỗi bọt nước văng tung tóe.

Tiếng khóc nhỏ dần, tựa nhi con thú nhỏ đang nức nở.

Chàng ngồi đó, vừa vòng tay ôm hông nàng, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết trải qua bao lâu, cảm giác được người trong ngực nhúc nhích, chàng mở mắt ra, thấy nàng đã ngẩng đầu lên, trên mặt là nước mắt hòa lẫn tro than, nhìn rất bẩn. Chàng lấy một cái khắn trong tay áo ra nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, "Nghĩ kỹ chưa? Nếu còn muốn gả cho người khác thì bản vương sẽ chuẩn bị sẵn đao."

Chàng quả quyết uy hiếp, thủ đoạn độc ác, lúc Bùi Ngọc Kiều khóc thời cũng đã nhận mệnh. Nếu hoàng thượng đã đồng ý thì sao nàng có thể chống lại? Phụ thân có thể mạnh hơn hoàng đế sao? Hơn nữa, nàng không thể hại tánh mạng người ta, nếu có người vì vậy mà mất đầu thì làm sao mới tốt?

Nàng lắc đầu.

Chàng hài lòng nở nụ cười.

Quả nhiên không thể chiều chuộng nữ nhân quá nhiều, sớm biết như vậy thì trước đây chàng nên nói vậy, để xem nàng dám đi trêu chọc người khác không? Chàng nói: "Nàng nghĩ kỹ là tốt rồi, bản vương sẽ không làm khó dễ nàng." Một tay chàng đỡ mặt nàng, một tay tỉ mỉ lau nước mắt cho nàng.

Mặc dù Bùi Ngọc Kiều biết mình nhất định phải gả cho nàng, nhưng trong lòng nàng không phục, thấy chàng lau mặt cho mình, nàng cả gan nói: "Bánh ít đi bánh qui lại, nếu ta không gả cho người khác thì vương gia cũng phải đồng ý với ta hai chuyện."

Còn biết ra điều kiện nữa kìa, có điều đã đánh bàn tay thì nên cho quả táo ngọt, Tư Đồ Tu nhướng mày, "Nói đi."

"Ta có thể về nhà."

"Không thành vấn đề."

Thấy chàng không chút do dự đồng ý, Bùi Ngọc Kiều ngẩn ra: "Huynh, huynh nói thật?"

"Ừ, nữ nhi về nhà mẹ đẻ là chuyện bình thường, có gì không thể?"

Nhưng đời trước chàng không cho mà, Bùi Ngọc Kiều nghĩ hai người họ thật sự không giống nhau, nếu mình gả cho chàng thì vẫn còn chút hi vọng, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Điều thứ hai, chàng không được ức hiếp ta."

"Ức hiếp?" Tư Đồ Tu nhìn lướt qua toàn thân nàng, ngón tay nhéo nhéo gò má nàng, "Đây là ức hiếp sao?" Vừa nói xong là nâng cằm nàng lên, "Cái này cũng vậy?"

Bùi Ngọc Kiều bị động tác ngả ngớn của chàng làm cho mặt đỏ rần, nàng siết quả đấm nhỏ nói: "Là không đánh không mắng."

Không được đánh lòng bàn tay nàng, không được đánh mông nàng.

Tư Đồ Tu rất muốn cười to, nàng vẫn còn ở nhớ rõ việc này nha, may là chàng nhìn xa nên không nói chàng cũng trùng sinh, nếu không... Trong lòng nàng nhớ kỹ việc này, không chừng sẽ oán giận chàng, chàng giả vờ khó hiểu hỏi: "Sao bản vương phải đánh mắng nàng? Từ khi biết nàng, bản vương có đánh mắng nàng đâu?"

Bùi Ngọc Kiều không biết giải thích thế nào, nàng lúng ta lúng túng nói: "Dù sao cũng không được, nếu không... Có chết cũng không gả cho huynh."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ