Chương 107

8.8K 244 7
                                    

Bóng dáng đó là của Tư Đồ Tu, chàng đã nhẫn nại hết mức, thấy con đã được sinh ra, chàng lo lắng không yên, muốn thấy Bùi Ngọc Kiều ngay, muốn biết nàng có khỏe hay không.

Trên giường, nàng đang nhắm mắt nằm, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, người vốn đầy đặn, bây giờ lại đặc biệt nhỏ nhắn, dường như chỉ cần gió thổi qua là có thể thổi bay nàng. Tư Đồ Tu vào phòng, đến gần, phát hiện nàng còn ra rất nhiều mồ hôi, tóc bết lại từng nhúm rũ xuống hai má.

Chàng ở bên ngoài biết nàng ở bên trong chịu khổ, lúc này càng nhìn đau lòng, chàng đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nàng hơi mở mắt, con ngươi long lanh nước tràn đầy vui sướng: "Ta vừa nghe tiếng con khóc, nó vừa khóc là ta liền an tâm, ta nghĩ cuối cùng cũng sinh ra rồi, bà đỡ nói con rất khỏe mạnh, bỗng nhiên ta thấy mệt, cả người như muốn bay lên."

"Nha đầu ngốc, sinh con rất mệt mỏi, e rằng không có chuyện nào mệt mỏi hơn chuyện này." Chàng lấy khăn từ tay Trúc Linh lau mồ hôi trên mặt nàng, "Bây giờ nàng cứ an tâm ngủ đi, ngủ thêm một lát nữa."

Chàng gần ngay trước mắt, động tác nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, giọng nói dịu dàng như nắng ấm, nàng không muốn ngủ, từ từ vươn tay kéo chàng, làm nũng nói: "Đang định ngủ, nhưng chàng tới nên không muốn ngủ nữa."

"Được, vậy không ngủ, lúc nào muốn ngủ thì ngủ." Chàng nghe theo nàng.

Đang nói chuyện, Bùi Trăn bế Tư Đồ Hi tới cho Bùi Ngọc Kiều xem: "Nghe nói nó nặng bảy cân, rất khỏe mạnh. "

Nàng nhìn lại, đứa trẻ da nhăn nhúm hồng hào, đôi mắt nhắm, bảy cân mà nhìn nhỏ xíu, nàng đồng tình nhìn con, "Có lẽ do giấu ở trong bụng nên da đỏ."

Bà đỡ và vài bà vú, nha hoàn đều cười rộ lên.

Bà đỡ nói: "Nuôi hơn nửa năm sẽ trắng lên thôi."

Bùi Trăn nói với Bùi Ngọc Kiều: "Sinh con rất mệt mỏi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, phụ thân về báo tin tức tốt cho tổ phụ tổ mẫu con, mọi người đang đợi tin."

Bùi Ngọc Kiều dạ một tiếng.

Không quấy rầy phu thê Bùi Ngọc Kiều nữa, thấy mẫu tử bình an, Bùi Trăn yên tâm cười rời khỏi vương phủ.

Mí mắt nàng bắt đầu híp lại.

Rõ ràng là muốn nói chuyện nhiều hơn với Tư Đồ Tu, nhưng mí mắt lại không nghe lời, bên tai còn lời nói dịu dàng của chàng, nàng ngủ luôn.

Tư Đồ Tu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngủ, chàng để lại một mình Trúc Linh trông nàng, dặn nàng ấy đừng làm bất cứ tiếng động gì đánh thức nàng, lúc này mới rời khỏi phòng đi nhìn nhi tử, Tư Đồ Hi đang uống sữa, đôi mắt mở ra, con người đen bóng như đá mực, không đúng, nhìn còn đen bóng hơn cả đá mực.

Chàng ngồi xổm xuống, cúi người nhìn chăm chú con mình.

Luôn tưởng tượng dáng vẻ con của bọn họ, bây giờ nó đang ở trước mắt, chàng muốn đưa tay sờ gương mặt của con, nhưng vừa chạm vào lại sợ ngón tay thô ráp của chàng làm bị thương con nên vội vàng rụt tay về.

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ