Đương nhiên Diêu Trân thấy mặt dây chuyền, mắt thấy Bùi Ngọc Kiều khí thế dâng cao đi tới, nàng ta xoay người muốn đi.
Bùi Ngọc Kiều bây giờ, sinh một nhi tử, trong cung ban thưởng vô số, kinh thành ai không biết? Lúc đầu, nàng ta khoe tình cảm thời bé với Tư Đồ Tu, còn có mặt dây chuyền nữa, nhưng giờ Bùi Ngọc Kiều cũng có, nàng cái gì cũng có, còn nàng ta có cái gì mà so nữa?
Chỉ có thể giả vờ không thấy nàng rồi bước đi khỏi nơi này.
Ai ngờ trưởng công chúa Khánh Dương kéo nàng ta lại, nhẹ giọng khiển trách: "Con đừng không hiểu chuyện, con đã là cô nương sắp thành thân rồi. Sở vương phi sinh nhi tử, con phải tới chúc mừng mới đúng, đừng đắc tội nó như lần trước." Cháu gái không thể gả cho Tư Đồ Tu, nhưng trưởng công chúa Khánh Dương còn có quan hệ tốt với Hứa tiệp dư, tất nhiên là muốn nối quan hệ tốt với Tư Đồ Tu, bà ta không cho phép Diêu Trân làm xấu mặt.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Diêu Trân bị cô ngăn lại, thật sựu không thể đi, đành phải dạ một tiếng.
Hai người bước lên, nàng ta gọi một tiếng nương nương nhỏ như muỗi kêu.
Bởi vì không cam lòng nên gương mặt hơi đỏ lên.
Bùi Ngọc Kiều thấy nàng ta như vậy thì không còn ý khoe khoang nữa, nàng tới chào Tư Đồ Huyền Nguyệt.
Hiếm khi có dịp tới xem thuyền rồng.
Tư Đồ Tu có chút ngạc nhiên.
Tư Đồ Huyền Nguyệt cười nói: "Hoàng thượng tâm tình tốt, gọi chúng ta cùng đi, ta không từ chối được, đã nhiều năm Đoan Ngọ chưa từng tới đây, bây giờ đi cũng không sao." Bà ta gọi Bùi Ngọc Kiều ngồi kế mình, lấy một chuỗi ngọc lưu ly trong suốt lấp lánh từ trong tay áo ra cho nàng, "Đồ lặt vặt, con lấy chơi đi."
Vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, trong cung không có nhiều, Bùi Ngọc Kiều có ý từ chối, nhưng thấy dáng vẻ cho phép lấy của Tư Đồ Tu, nàng lập tức nói cám ơn rồi lấy.
Tiết Qúy Lan và Viên Diệu Huệ vì có thai nên không tới. Hai người Tư Đồ Dập, Tư Đồ Cảnh ngồi chung, ân cần thăm hỏi tẩu tử đệ muội. Tư Đồ Tu đi tới, chúc mừng vài câu rồi ngồi bên phải Tư Đồ Cảnh, tai nghe tiếng chiêng trống vang lên trên sông, thuyền rồng lần lượt ra tới, đậu thành một đường thẳng đợi ra lệnh. Chàng bỗng nhỏ giọng hỏi Tư Đồ Cảnh: "Ngũ ca, lúc ca vào cung, có từng gặp một cung nhân tên là Hinh nhi?"
Tư Đồ Cảnh khó hiểu hỏi: "Cái gì Hinh nhi? Chưa từng nghe nói."
Xem ra là bỗng nhiên xuất hiện hoặc là vẫn luôn bị Hứa tiệp dư giấu, chỉ đợi chàng tới là thả ra, Tư Đồ Tu cười cười, Hứa tiệp dư quá coi trọng chàng, nhưng lại xem nhẹ chàng ở mặt này, bà ta cho rằng chỉ cần một tiểu mỹ nhân là có thể làm chàng thần hồn điên đảo, xin tới làm tiểu thiếp, rồi bị nàng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?
Chàng thản nhiên nói: "Lần trước vào cung thấy, rất đẹp, đệ thấy lạ, trước đây chưa từng thấy qua."
Tư Đồ Cảnh cười rộ lên: "Hiếm khi thấy đệ khen người đẹp, nhất định rất đẹp."
![](https://img.wattpad.com/cover/159368005-288-k30712.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
Любовные романыTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...