Chương 19

11.6K 370 35
                                    

Mã Thị nói chuyện Bùi Trăn với Bùi Thống.

Bùi Thống là người thành thật an phận, ông ta cười nói: "Đây là chuyện rất tốt, nếu không phải nhà mẹ đẻ đại tẩu ở Kim Lăng xa xôi thì chỉ sợ Lâm lão phu nhân sẽ tìm cách để đại ca cưới một người khác trong tộc."

Lâm gia là thông gia đại phòng, Mã Thị nghĩ thầm, sao Lâm lão phu nhân không có ý nghĩ này được chứ? Chỉ là Lâm gia không có cô nương thích hợp để gả tới mà thôi. Khi đó Bùi Trăn luôn ở bên ngoài, bây giờ ngoại di đã bại, ông lên chức Tả vi  đô đốc, không còn giống như trước, không chừng qua đợt này Lâm lão phu nhân sẽ đến kinh thành.

Bà ta nhìn chồng mình cười thật thà mà ngầm lắc đầu.

Nhị phòng muốn trông cậy vào Bùi Thống thì đúng là nằm mơ!

Bà ta không nói thêm gì nữa.

Vài ngày sau, Thẩm gia cho người tới truyền lời hẹn ba tỷ muội tới Bạch Hà. Bùi Ngọc Kiều vui đến phát điên. Trời vừa sáng là chạy tới Long Thúy Uyển tìm Bùi Ngọc Anh, Bùi Ngọc Anh vừa mới chải tóc xong.

Nàng vội cài trang sức cho muội muội.

Mắt thấy cả đầu đều lấp lánh châu ngọc, Bùi Ngọc Anh thở dài: "Ăn mặc y như đã thành thân rồi vậy, tỷ tỷ, chỉ là đi ra ngoài chơi thôi mà."

"Đi chơi cũng phải đẹp." Bùi Ngọc Kiều cắm trâm cho Bùi Ngọc Anh, "Chắc chắn ở Bạch Hà đang có nhiều cô nương đến chơi, chúng ta không thể quá giản dị được, chúng ta là cô nương Hầu phủ đó. Muội nhớ lần trước tới phủ trưởng công chúa không, ai cũng rất xinh đẹp, tỷ cảm thấy muội quá không để ý bề ngoài rồi, muội chỉ biết lo lắng cho tỷ."

Vậy mà cũng nói ra được, Bùi Ngọc Anh buồn cười: "Trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, con người không thể dựa vào bề ngoài để nổi bật."

"Phật dựa kim trang, người dựa ăn mặc!" Bùi Ngọc Kiều không nhượng bộ.

Bùi Ngọc Anh thấy tỷ tỷ có thể phản bác thì nhỏ giọng cười rộ lên: "Cũng được, muội nhận tấm lòng của tỷ. Có điều cây trâm này không hợp, đổi trâm khác."

"Cái này thì sao?" Nàng cầm cây trâm có nhánh lông vũ.

Bùi Ngọc Anh gật đầu.

Hai tỷ muội nói chuyện một lúc mới ra ngoài, trên đường đi gặp Bùi Trăn, mắt thấy các con còn xinh đẹp hơn hoa, ông cười nói: "Đẹp đến mức làm phụ thân không nỡ để các con ra khỏi cửa."

"Phụ thân, chúng ta cùng đi đi!" Bùi Ngọc Kiều nhào tới kéo tay áo Bùi Trăn, "Phụ thân vừa về là bận liên tục, không bằng thừa dịp hôm nay đi Bạch Hà thư giãn một chút. Phụ thân câu cá rất lợi hại mà, chúng ta ngồi đuôi thuyền, phụ thân dạy con câu cá, được không phụ thân?"

Con gái lớn làm nũng, hận không thể làm tổ trên người mình, lòng Bùi Trăn đã sớm mềm nhũn, nhưng sắp tới đại hôn Yến vương, hoàng thân quốc thích khắp nơi lục tục vào kinh thành, không nói bên trong thành, cho dù là các vùng lân cận cũng phải đề phòng, người làm tả đô đốc năm cánh quân như ông tất nhiên không được nghỉ ngơi.

Ông sờ sờ đầu con gái hứa hẹn: "Đợi thêm chút thời gian nữa, vào khoảng giữa tháng tư thì phụ thân sẽ có thời gian rảnh."

Vương phi trùng sinh ký [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ