Đến khi người đi xa thì bọn họ mới có thể đứng lên.
Bùi Ngọc Kiều vừa đi vừa nhìn, nàng không thấy Tư Đồ Tu, cũng không biết cảm giác vừa rồi là gì, có chút là lạ, đại khái là bởi vì nàng nhìn chàng, mà chàng cũng nhìn nàng, trùng hợp như vậy, cảm giác như đã thỏa thuận với nhau rồi làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Nàng nhíu mày, rõ ràng là nàng không cố ý nhìn chàng.
Ai bảo chàng chói mắt như vậy làm gì?
Nàng ngồi vào xe, Tưởng Lâm nhìn nàng rồi nhỏ giọng hỏi: "Biểu tỷ, có phải tỷ quen biết Sở vương điện hạ?"
Đang nghĩ ngợi chuyện này thì có người hỏi, nàng bị dọa cho giật mình, cũng có chút chột dạ, bàn tay không tự chủ nắm ngọc bội con cá bên hông, "Muội, muội nói cái gì?"
"Muội chỉ tò mò." Tưởng Lâm cười hì hì nói: "Lần này các vương gia đều tới xem thuyền rồng. Nếu tỷ có quen biết thì không chừng chúng ta có thể gặp mặt nữa đấy."
Lời này khá đường đột, Bùi Ngọc Anh nói: "Đừng nói nhảm. Sở vương chỉ cứu tỷ tỷ, không còn gì khác nữa. Với thân phận vương gia của mình, hắn sẽ đến gặp chúng ta sao?"
"Cái này thì không chắc." Bùi Ngọc Họa sửa sửa ống tay áo rồi từ từ nói: "Lần trước hắn đến tìm đại bá, còn dạy ca ca và Ứng Lân chơi súng lục. Muội thấy Sở vương điện hạ không tệ, có lẽ sẽ dành một ít thời gian nói chuyện với ca ca."
"Thật sao?" Mắt Tưởng Lâm sáng lên.
Nhìn nàng ta như muốn bay lên cây biến thành phượng hoàng, Bùi Ngọc Họa càng chướng mắt. Lúc này Bùi Ngọc Họa chỉ đang trêu nàng ta mà thôi, giọng nói càng chứa sự khinh thường, "Cho nên tỷ gắng đợi đi. May mắn thì có thể thấy hắn, hoặc là có mấy vị vương gia khác theo hắn tới, à, mà còn có vương phi, công chúa nữa đấy."
Nghe đến câu cuối cùng, sắc mặt Tưởng Lâm trở nên rất khó coi.
Thì ra Bùi Ngọc Họa đang trêu nàng ta.
Đúng rồi, mình chỉ là một thứ nữ, mình ở trước mặt đích nữ hầu phủ chỉ giống như cỏ dại mà thôi, thảo nào Bùi Ngọc Họa khinh thường mình. Nhưng bọn họ được vậy là do tốt số, nếu mình được sinh ra ở hầu phủ thì sao mình kém Bùi Ngọc Họa được? Cho dù ngốc như Bùi Ngọc Kiều cũng tốt.
Tay Tưởng Lâm nắm thành quyền, nàng ta quay đầu sang chỗ khác.
Nhìn nàng ta không vui, Bùi Ngọc Anh cảm thấy Bùi Ngọc Họa trêu người hơi quá đáng, có điều Tưởng phu nhân không dạy dỗ tốt Tưởng Lâm nên nàng ta có cách nhìn nông cạn, nàng ấy vỗ nhẹ muội muội, "Sau này đừng nói bừa nữa."
Bùi Ngọc Họa hừ nhẹ: "Nói bừa gì chứ? Chúng ta là người hầu phủ, mà đại bá có thân phận như vậy, ngay cả vương gia còn muốn mượn sức, nếu tới đây thì có gì lạ?"
Tưởng Lâm nghe vậy càng khó chịu hơn.
Thật sự Bùi Trăn có bản lãnh như vậy, nghe phụ thân nói ông quản lý phủ đô đốc, nắm nhiều binh mã trong tay, cho nên mẫu thân mới mới có ý đưa Đới Xuân Lâm ở rể Bùi gia.
Nhưng Tưởng gia bọn họ thì sao? Không có người tài, cũng không có gì để kiêu ngạo. Người khác nói tới nhà bọn họ, hơn phân nửa là nói tới thân thích Bùi gia, coi bọn họ như trung gian. Tưởng Lâm nhếch môi phụ họa Bùi Ngọc Họa: "Biểu thúc rất lợi hại, tỷ nghĩ có lẽ tam muội nói đúng đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi trùng sinh ký [edit]
RomanceTác giả: Cửu Lam Nguồn edit: vinote Số chương: 166 Văn án: Kiếp trước, Bùi Ngọc Kiều trời sinh ngu độn, tuy xinh đẹp một phương, thế nhưng vẫn chậm chạp chưa gả, sau này được Hoàng đế chỉ hôn cho Sở vương Tư Đồ Tu. Sau ba năm, Tư Đồ Tu phụng mệnh bì...