Quán trà đông đúc khách nhân qua lại, trưa nắng nóng nực làm không ít người buông tâm đi vào uống ngụm trà mát để giải tỏa bức bách.
Chu Tử Thư tay cầm chung trà nhỏ đưa lên môi, chậm rãi uống sạch nước trà thanh mát tuy có hơi đắng chát. Y nhìn ra đường lớn thưa thớt người, đa phần là người đang về nhà ăn cơm hoặc là đi nghỉ ngơi. Y nhịn không được nhíu mày tỏ vẻ bực tức.
Tiểu nhị thấy y khó chịu liền mon men chạy tới, bẽn lẽn nói, "Khách quan, ngài còn muốn đợi bằng hữu sao? Trời đã muộn lắm rồi, ngài muốn gọi đồ ăn trước không?"
Chu Tử Thư không nói, rót thêm một chung trà. Tiểu nhị là người biết nhìn sắc mặt của người khác, hắn biết y nhất định đã nổi giận nên cũng không nhiều lời, nhanh chân lui xuống.
Qua thêm một lúc nữa, trước cửa xuất hiện một nam nhân thân mặc thanh y tuấn mỹ tiêu sái, hắn liếc một lượt quán trà, thấy Chu Tử Thư ngồi đó, liền cười cười đi đến.
"A Nhứ, ta tới rồi!"
Chu Tử Thư tiếp tục uống trà, không để ý tới hắn. Ôn Khách Hành vẫn chưa nhận ra tia khác thường của Chu Tử Thư, chân chó chạy đến ngồi đối diện y, mò tay móc ra một món đồ.
"Nhìn này nhìn này, là kẹo hình nhân đó, lão nhân kia bán đắt quá ta chen không được, đợi rất lâu mới bảo lão nặn cho ta một cây. Ta bảo lão nặn A Nhứ cho giống vào, ta diễn tả lão nặn theo nhưng nặn một lúc lại không giống, ta mới bảo lão nặn lại cây khác, kết quả bị mấy vị khách khác mắng cho một trận, nói ta khó tính đòi hỏi vô lý. Cuối cùng ta chỉ có thể lấy đại cây kẹo này, tuy không giống ngươi lắm nhưng tương đối thuận mắt."
Chu Tử Thư vẫn im lặng làm lơ hắn, Ôn Khách Hành lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, giương mắt nhìn y, Chu Tử Thư nhìn sang hướng khác, hô.
"Tiểu nhị, tính tiền!"
"Tới ngay." Tiểu nhị niềm nở chạy đến, Chu Tử Thư móc ra hà bao, Ôn Khách Hành lập tức nhảy dựng.
"Ây, làm gì đấy, sao lại tính tiền? Đi xuống đi!" Ôn Khách Hành xua tay với tiểu nhị, tiểu nhị biết Chu Tử Thư nãy giờ cũng chưa ăn gì, hiểu ý đi xuống.
Chu Tử Thư nhíu mày, bất mãn nói.
"Ta ăn no rồi, muốn về!"
"Ăn no?" Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn bàn gỗ trống trơ chỉ có bình trà và hai chung nước, khó hiểu nói,"Cơm đâu?"
Chu Tử Thư lại nốc thêm một chung trà lạnh, nhàn nhạt nói.
"Uống nước no rồi!"
Ôn Khách Hành ngồi xuống, chợt nhận ra vấn đề. Hắn cười gian trá nhướng mày, tay xòe quạt phóng khoáng vô lại nói.
"A Nhứ giận rồi sao? Đợi ta lâu nên giận dỗi."
Chu Tử Thư bật cười nhưng ánh mắt lại không có chút hài hước, Ôn Khách Hành càng thiếu đánh, hắn nhàn nhã phe phẩy quạt giấy tỏ vẻ không áy náy.
"Ta đợi lâu như vậy chỉ để mua kẹo hình nhân cho A Nhứ, vậy mà ngươi lại nỡ giận ta?"
"Ai mượn ngươi mua?"
Chu Tử Thư trừng mắt, Ôn Khách Hành cười cười, hô.
"Có cô nương gia nhà nào muốn tình lang tặng hoa mà mở miệng nói không?"
Chu Tử Thư nghẹn ứ, trừng mắt với Ôn Khách Hành, một bụng đói meo sớm đã bị nước lấp đầy, giờ lại bị hắn chọc cho tức chết, y không còn khẩu vị nữa, đặt mấy đồng tiền xuống bàn trả tiền trà nước, sau đó mặc kệ Ôn Khách Hành đứng dậy rời đi.
Ôn Khách Hành xếp quạt đuổi theo, tay vẫn cầm cây kẹo hình nhân không buông.
"A Nhứ A Nhứ, đừng đi mà!!"
Chu Tử Thư không quan tâm hắn nữa, xông ra khỏi trà quán, tiêu sái bước nhanh trên đường. Ôn Khách Hành theo sát phía sau luôn miệng gọi 'A Nhứ'. Chu Tử Thư đột nhiên thấy phiền, chân vì thế cũng bước nhanh hơn một chút.
Đi đến bờ sông, Chu Tử Thư đang định dùng khinh công trực tiếp bay qua đi nhưng Ôn Khách Hành đã nhanh hơn một nước kéo y lại, Chu Tử Thư mất thăng bằng ngã về phía sau, Ôn Khách Hành chính xác ôm lấy y.
Áo Chu Tử Thư vì bị kéo mà lệch sang một bên, xương quai xanh hiện rõ trong không khí đập vào mắt Ôn Khách Hành, hắn trố mắt nhìn chằm chằm vùng da thịt trơn mịn quyến rũ, yết hầu vô thức lên xuống.
"Ngươi bị điên à! Đương không kéo ta làm gì?"
Ôn Khách Hành hoàn hồn, bật cười lương thiện.
"Ôn đại thiện nhân ta đây muốn cứu người đang muốn nhảy sông đó!"
Chu Tử Thư mở miệng vốn muốn tranh cãi nhưng đập vào mắt là hình ảnh Ôn Khách Hành đang nhìn không rời mắt vào dưới cổ y, lời nói vì thế mà nghẹn lại. Chu Tử Thư đẩy hắn ra, chỉnh trang lại y phục, miệng thầm mắng biến thái.
Ôn Khách Hành sáp lại kéo tay y, hạ giọng nói.
"Thôi được rồi đừng giận nữa, để ngươi đợi lâu là ta không tốt, để ta mời ngươi một bữa ngon đi!"
Chu Tử Thư thở mạnh một hơi, Ôn Khách Hành đưa kẹo hình nhân trước mặt y, nói.
"Cho ngươi này, ta đợi rất lâu còn bị mắng mới có được đó!"
Chu Tử Thư mềm lòng, nhưng mày vẫn nhíu lên bất mãn nhận lấy. Ôn Khách Hành cười mãn nguyện, thầm nói nhỏ.
"Sao ban nãy ta không kêu lão ấy nặn xương quai xanh nhỉ?"
"Ngươi nói cái gì?"
Chu Tử Thư không nghe rõ, khó hiểu hỏi lại lần nữa, Ôn Khách Hành chợt mở to mắt, hô lớn.
"Ây chết, ban nãy rối loạn quá, ta lấy kẹo xong rồi quên trả tiền!"
Chu Tử Thư hết nói nổi với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành tỏ vẻ sâu xa, suy ngẫm.
"Hèn gì ban nãy lúc ta đi phía sau cứ kêu ới ới, ta còn tưởng là họ thấy ta anh tuấn nên không muốn ta đi, thì ra là đang đòi tiền."
"Đúng là không biết xấu hổ!" Chu Tử Thư nhẹ giọng trách móc, Ôn Khách Hành lại cười khanh khách hưởng thụ.
"Đa tạ quá khen!"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.