Chu Tử Thư hạ mắt nhìn bộ hỷ phục đang đặt ngay trước mặt, y khẽ ngẩng đầu nhìn lên Tiểu Mính, Tiểu Mính bình tĩnh đối diện với y, không nói lời nào. Chu Tử Thư chầm chậm đứng dậy, hai vai Tiểu Mính khẽ run lên vì cái bụng to tướng của Chu Tử Thư. Thấy cậu hơi lùi bước, Chu Tử Thư liền bật cười, nói.
"Ngươi muốn ta mặc hỷ phục này sao?"
Tiểu Mính nghe xong thì ngẩng đầu, sau khi thấy y nhìn mình, cậu có chút mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, nói, "Là lệnh của công tử, ta chỉ theo lệnh mà làm."
"Con người của gã có gì tốt?"
Hai tay Tiểu Mính khẽ động, yên lặng rủ mi. Chu Tử Thư sớm đã biết tâm tư mà Tiểu Mính dành cho Trình Túc Huyền. Cử chỉ, ánh mắt, giọng nói, chỉ cần là Trình Túc Huyền, Tiểu Mính đều sẽ thay đổi. Chu Tử Thư thầm tiếc thương cho cậu. Tiểu Mính rất tốt, nhưng người mà cậu yêu lại rất khốn nạn. Chu Tử Thư không phải người thân, cũng không phải bằng hữu, vì vậy y không có tư cách xen vào chuyện này, nhưng nhìn Tiểu Mính như thế, Chu Tử Thư thật sự là không nhịn nổi.
"Chu công tử, người đừng nói vậy."
Thấy Tiểu Mính cứ không chịu thức tỉnh, Chu Tử Thư cũng không thể làm gì khác ngoài buông một tiếng thở dài. Tiểu Mính bước đến cạnh bên y, cúi đầu thì thầm.
"Chu công tử, hỷ phục này nhất định phải mặc..."
...
Ngày đó, Trình phủ rộn ràng tiếng pháo hoa vang trời, khách nhân lần lượt hết người này đến người khác bước vào phủ đệ tràn ngập lụa đỏ bay bay. Lễ vật mang tặng nhiều không đếm xuể, Trình thượng thư miệng cười lên đến mang tai, gia nhân bận rộn chạy đi tiếp khách, tiếng người huyên náo rộn ràng khắp nơi.
Giờ lành sắp đến...
Chu Tử Thư ngồi trong tân phòng, thân mặc hỷ phục, phục sức hoa lệ, đầu tóc được Tiểu Mính chảy chuốt gọn gàng, cậu đứng trước giường nhìn Chu Tử Thư hơi rủ mi, trong lòng Tiểu Mính ngũ vị tạp trần, hai tay cầm khăn voan cũng thoáng run lên.
"Chu công tử, hôm nay là đại hỉ, không nên buồn rầu."
Chu Tử Thư ngước đầu nhìn cậu, cười nhẹ hỏi, "Vậy sao Tiểu Mính lại không cười?"
Tiểu Mính giật mình sửng sốt, khóe môi chợt run rẩy, mắt thấy Chu Tử Thư thâm thúy nhìn mình, cậu liền khó khăn nặng ra một nụ cười gượng gạo, "Sao lại không cười? Tiểu Mính còn nhỏ, không biết đại hỉ vui tới mức nào, cho nên mới không cười."
"Đứa trẻ ngốc." Chu Tử Thư thì thầm một tiếng, hỷ phục trên người rộng rãi thoải mái, đủ để che đi cái bụng to nhô cao. Mái tóc Chu Tử Thư được quấn lên phân nửa, trên đầu còn có một chiếc trâm vàng tinh xảo quý báu. Tiểu Mính giúp y chỉnh lại vạt áo đỏ tươi, vừa làm vừa thì thầm.
"Đã xong."
"Tốt." Chu Tử Thư không tiếng động đáp lại, pháo hoa bên ngoài lại ầm ầm nổ lớn, Tiểu Mính thẳng lưng vuốt lại khăn voan, nhẹ nhàng giương cao giúp y đội vào. Chu Tử Thư cũng không né tránh, mặc cậu giúp mình trùm lên khăn đỏ. Chỉ hôm nay thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.