88. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (6)

2.8K 339 119
                                    

Beta: 7102005tran

===========================

Thái hậu rất nhanh liền ra về, thật ra bà còn muốn bên cạnh Chu Tử Thư một chút, chuyện y bị mù, thái hậu đã âm thầm khắc sâu trong lòng. Người đã hại y, thái hậu nhất quyết sẽ lôi ra ánh sáng, trừng trị thỏa đáng. Nhưng mắt thấy Ôn Khách Hành hiếm khi hòa thuận với Chu Tử Thư như vậy, thái hậu liền không nỡ quấy rầy hai người vun đắp tình cảm, cho nên mới xoay người trở về Trường Ninh Cung.

Tử Dung cũng không tiện ở lâu nữa, nàng mỉm cười che miệng cúi đầu xin lui ra ngoài. Ôn Khách Hành hào phóng phất tay, ra hiệu cho tất cả hạ nhân nên thức thời rời khỏi nơi này. Hai mắt Chu Tử Thư không thấy, nhưng y vẫn có thể biết rõ Ôn Khách Hành đang làm gì.

Đời trước mù tận chín năm, giác quan của y nhạy hơn ai hết. Dù đời này chỉ mới không thấy có một đoạn thời gian nhưng chuyện đời trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí, Chu Tử Thư lặng lẽ im bặt, hai mắt rủ xuống che đi gợn sóng như có như không.

Ôn Khách Hành nghĩ y vẫn còn mờ mịt vì đôi mắt đột nhiên mù lòa, hắn đau lòng xoa lên mi tâm nhíu chặt, ôn nhu tựa nước.

Đời trước, hắn bỏ qua Chu Tử Thư mười hai năm. Khi y đang vật lộn trong thâm cung lạnh lẽo thì hắn đang say mê kế cạnh hồng nhan. Quyền cao chức trọng, hoa bướm vờn quanh, Ôn Khách Hành say mê nửa đời, lại bỏ qua y nửa đời. Chu Tử Thư chưa từng oán hận, ngay cả khi y biết hắn muốn độc chết y, Chu Tử Thư cũng không hề phản kháng.

Hắn từng nghĩ y quá mức lạnh lùng, không quan tâm đến quan hệ phu thê. Thế nhưng, là Ôn Khách Hành hắn không chịu tìm hiểu y, sao có thể đơn phương trách cứ?

Là Chu Tử Thư thay hắn làm tròn đạo hiếu, ngày ngày bầu bạn bên cạnh hoàng thái hậu, khiến người vui vẻ, trong khi hắn đang bề bộn việc nước, không có thời gian lui tới Trường Ninh Cung. Cũng là y thay hắn chấn chỉnh triều cương, dẹp yên loạn thần, rửa sạch vương triều Đại Hạ. Là y lặng lẽ bảo hộ vương vị của hắn, âm thầm xây dựng Chu gia quân, thay hắn ngăn chặn phế thái tử có dã tâm tranh đoạt vương quyền. Tất cả đều vì hắn...

Chu Tử Thư chưa từng oán hận, chưa từng kể lể, cũng chưa từng trách móc.

Oan oan tương báo, dĩ hận miên miên*...

(*Trả thù qua lại chỉ khắc sâu thêm hận.)

"Tử Thư?" Ôn Khách Hành nâng mặt y lên, hai mắt Chu Tử Thư tuy đã không còn ánh sáng thế nhưng vẫn kiên định như thường, quý khí tỏa ra tựa phượng hoàng trên cao, không ai có thể chạm vào. Chu Tử Thư lảng tránh bàn tay thon gầy của Ôn Khách Hành, nhạt giọng nói.

"Bệ hạ, thái hậu đi rồi, ngài không cần phải gò ép nữa, buông thần ra đi."

Đời trước, Ôn Khách Hành xem y là họa, hắn muốn phế y, Chu Tử Thư hiểu rõ chứ. Dù biết hắn cũng sống lại nhưng lòng y đã quyết, hoàng cung này, y không muốn ở lại nữa. Giang hồ rộng lớn, đủ để dung chứa tấm thân lạnh bạc, hoàng cung chặt hẹp, giam cầm thân này chỉ thêm đau khổ. Nếu trước khi chết y không giúp hắn dẹp yên loạn đảng thì kiếp này hắn có nhìn đến y không?

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ