Cung Tuấn cẩn thận ôm Trương Triết Hạn đang mê man không biết trời trăng mây đất vào nhà. Cung phu nhân lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, quái dị nghĩ.
Sao cứ cảm thấy quái quái nhỉ? Không lẽ mình đa cảm quá sao?
Cứ thế, Cung Tuấn bình tĩnh mang Trương Triết Hạn về phòng. Cung phu nhân lại lẩn quẩn suy tư trong phòng khách.
Cung Tuấn mang tâm tình hớn hở nhẹ nhàng đặt y lên giường lớn. Vừa đặt lưng xuống giường, Trương Triết Hạn liền bất mãn hừ hừ, lí nhí lẩm bẩm.
"Lão Ôn à."
Cung Tuấn ngồi bên cạnh y, hắn nhẹ lấy tay gạt đi mấy sợi tóc bên má Trương Triết Hạn. Ôn nhu trả lời.
"Anh đây."
"Ưm~"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu lờ mờ chụp lấy bàn tay đang quấy nhiễu mình, ôm chặt vào lòng. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, Trương Triết Hạn lại bất mãn nói.
"Chóng mặt..."
Giọng nói mềm mại ngọt ngào như mèo nhỏ, toàn thân Cung Tuấn nháy mắt nóng lên, nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lên tiếng nói.
"Anh lau người giúp em, rất nhanh sẽ không khó chịu nữa."
Trương Triết Hạn nhăn mũi, tiếp tục ngủ say. Cung Tuấn dở khóc dở cười đứng dậy đi lấy khăn bông rồi nhúng ít nước ấm. Thời khắc hắn trở lại thì Trương Triết Hạn đã mờ mịt ngồi dậy, hai mắt y nửa nhắm nửa mở không biết làm sao, hai má lại đỏ ửng càng làm y thêm khả ái. Cung Tuấn bất động tại chỗ, âm thầm nuốt nước bọt.
Phải nhịn!
Nhìn thấy có người đi tới, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhận ra đây là Cung Tuấn thì y lập tức cười ngây ngô, nhướng thân chồm tới.
"Ây!"
Cung Tuấn nháy mắt khiếp đảm chạy tới đỡ lấy y. Người này khi say vậy mà lại đặc biệt dính hắn như vậy. Cung Tuấn bất đắc dĩ nhẹ giọng dỗ dành.
"Thôi được rồi, coi chừng té đấy."
"Hưm."
Tựa như cảm thấy bất mãn với hắn, Trương Triết Hạn liền vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi ai kia. Cung Tuấn nhận ra y đang kháng cự thì lập tức ôm lấy eo y, ghì chặt không cho y trốn đi.
"Đáng ghét!"
Hơi thở nóng ấm phả vào lòng ngực khiến Cung Tuấn như mất đi bình tĩnh, tay ôm eo nhịn không được mà xoa xoa mấy cái. Trương Triết Hạn cảm thấy cái ôm kỳ quái, lập tức liền trốn khỏi người hắn, không muốn đến gần.
Cung Tuấn thấy thế thì nhếch môi đè y xuống giường, hăm dọa nói.
"Nếu còn không ngoan ngoãn thì anh sẽ ăn em."
Thấy người dưới thân rốt cuộc đã tĩnh lặng, Cung Tuấn lúc này mới hài lòng cúi đầu cởi cúc áo trên người y. Làn da trắng mịn nháy mắt hiện ra. Có lẽ là do tác dụng của rượu nên nó có hơi ửng đỏ bất thường. Cung Tuấn âm thầm áp chế ý nghĩ xấu xa trong lòng, tiếp tục cởi áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.