Trương Triết Hạn cắn răng giận dữ liếc nhìn Phùng Thác Lục, gã liếm môi kề bên tai y, phả ra từng ngụm khí nóng, không đứng đắn nói, "Hội trưởng, nghe nói mày là một omega mạnh mẽ, quả thật rất có giá trị vũ lực. Nhưng chung quy, omega vẫn là omega, sinh con đẻ cái mới là nhiệm vụ của mày."
"Phi!" Trương Triết Hạn khinh bỉ phun ngụm nước bọt vào mặt gã, Phùng Thác Lục giật mình nhìn y, mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn giữ nét mặt cao cao tại thượng. Gã lập tức hóa điên nắm lấy cổ áo y, tàn độc nói.
"Mày đừng quên, mày đang nằm trong tay tao." Nói xong, gã buông cổ áo nhăn nhúm trắng thuần của y ra, giả vờ nhẹ nhàng vuốt thẳng, nói, "Nhìn kỹ thì mày cũng có chút sắc đấy. Nhưng mà tính tình cứng quá, không ai thích đâu."
"Cần mày lo?" Trương Triết Hạn nhếch môi đối diện Phùng Thác Lục. Y cũng không giữ nét mặt hòa nhã nữa, khinh miệt lên giọng, "Đừng tỏ ra mình là xã hội đen, miệng mày còn hôi sữa lắm."
"Muốn chết?" Phùng Thác Lục kéo y lại gần, nghiến răng nói, "Nhìn lại tình hình hiện tại của bản thân đi, còn mạnh miệng làm gì? Đại gia đây nếu vui sẽ cho mày hưởng lạc, nếu không vui thì mày chuẩn bị bỏ xác ở đây đi."
"Ư..." Tin tức tố rối loạn chảy dọc khắp cơ thể, Trương Triết Hạn cắn môi đè lại sự khó chịu của bản thân. Ở đây không có thuốc ức chế, y không thể ngăn được nó, cứ cái đà này, không lâu nữa Trương Triết Hạn nhất định sẽ tiến vào kỳ phát tình mất. Trương Triết Hạn đỏ mắt nhìn chằm chằm Phùng Thác Lục, đáy lòng bất an.
Ở đây chỉ có gã là alpha, nếu y phát tình tại đây thì... Trương Triết Hạn rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.
Không được! Y không muốn rơi vào tay gã!
Cổ áo bị gã kéo xuống, bộ ngực rắn rỏi chập chờn lên xuống, trán y nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, Phùng Thác Lục kề lên ngửi lấy. Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh, nhăn mày khó khăn lên tiếng.
"Cút đi!"
Nhìn biểu cảm nhẫn nhịn chịu đựng của y, Phùng Thác Lục đột nhiên phấn khích. Chóp mũi chập chờn hương thơm nhè nhẹ ngọt dịu, lí trí gã từ từ bị nó bào mòn. Gã đưa tay sờ lên bờ vai y, vân vê nhè nhẹ. Trương Triết Hạn tức tối cắn mạnh cánh môi mỏng, tin tức tố tựa hồ vì bị pheromone alpha lạ thường làm cho sợ hãi, nó điên cuồng đập lên mạch máu, khiến y đau đớn từng trận.
"A ha!" Trương Triết Hạn ngửa đầu hít từng ngụm khí lạnh. Cơn đau trong da thịt khiến y nhịn không được kêu rên. Phùng Thác Lục vô thức sờ lên tuyến thể nhạy cảm của Trương Triết Hạn, nhận ra sau gáy y đã ẩm ướt một mảnh, trong không khí lượn lờ mùi hương kỳ lạ. Gã đột nhiên mở mắt, nhếch môi nói.
"Phát tình rồi?"
Trương Triết Hạn nghiêng mặt đi không muốn nhìn gã, y biết tin tức tố của mình rất dễ phát tình. Do thường xuyên dùng thuốc ức chế nên Trương Triết Hạn đã dần dần vô tác dụng với loại thuốc đó. Thời gian rối loạn càng ngày càng rút ngắn, thậm chí với những tác động nhỏ cũng có thể khiến y không kiểm soát được pheromone.
Hôm nay, y bị người ta đánh một gậy, còn bị Phùng Thác Lục kích động, tin tức tố vì vậy mà lần nữa mất kiểm soát. Trương Triết Hạn hận mình không giống người khác, thể chất yếu kém này khiến y không thể tự cứu thoát bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.