Từ khi biết y mang thai, Chu Tử Thư luôn bị Ôn Khách Hành giữ khư khư bên người, không để y rời khỏi mắt hắn quá năm giây. Chu Tử Thư cũng sắp chán ngấy cái cảnh mỗi ngày đều nhìn vào mặt Ôn Khách Hành, buồn bực đến mức không thể chịu được.
Khi sự buồn chán đã lên đến đỉnh cao, Chu Tử Thư liền liều mạng phản kháng Ôn Khách Hành. Nhìn Chu Tử Thư vì dưỡng thai mà sắp phát điên, hắn liền cảm thấy không nỡ, đồng ý dẫn y đi dạo.
Thai kỳ đã được năm tháng, bụng của y cũng nhô lên cao rõ rệt. Không biết có phải là do mang thai nên Chu Tử Thư mới đặc biệt nóng tính hay không. Dù vậy, Ôn Khách Hành vẫn cứ cưng chiều y như trước đây, không hề than thở, thậm chí hắn còn cho rằng, Chu Tử Thư như vậy rất đáng yêu.
Ôn Khách Hành một tay ôm eo mỹ nhân, một tay giúp y quạt mát. Chu Tử Thư thỏa mãn tận hưởng sự phục vụ có một không hai này, miệng nhỏ cắn lên chiếc bánh bao nóng hổi, chậm rãi bước đi. Ôn Khách Hành nhu tình nhìn ai kia tâm tình đang rất tốt, yêu chiều hỏi.
"A Nhứ, muốn ăn nữa không?"
Chu Tử Thư lắc đầu, tay cầm bánh bao hơi siết lại, tiếp tục cúi đầu ăn thêm mấy cái. Ôn Khách Hành bất đắc dĩ bật cười, thầm nghĩ. Tựa hồ sau khi phát hiện y là Oản Ly thì Ôn Khách Hành liền có cảm giác Chu Tử Thư đã thay đổi. Trước kia, trong mắt hắn, y là một người lãnh đạm kiên định, cứng rắn không ai cảm hóa nổi. Nhưng bây giờ, Chu Tử Thư ngoài ăn lại ngủ, hơn nữa tính tình cũng trở nên đanh đá hơn, đáng yêu biết nhường nào.
Ôn Khách Hành cười khúc khích trong lòng, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng kinh hô đầy lo lắng.
"Tiểu thư, mau quay lại! Đừng chạy!"
Ôn Khách Hành tức khắc hoàn hồn, nhìn về phía xa. Chỉ thấy có một nữ nhân đầu tóc rối bời, khuôn mặt chồng chất nhưng vết sẹo dữ tợn, thần trí không được rõ ràng. Chu Tử Thư cũng nhìn theo hướng ấy, ban đầu y cũng không để ý nhưng sau khi nhận ra người đang chạy đến là ai thì cả kinh trong lòng, vô thức hô nhỏ.
"Phương Nguyệt Cát!"
Nữ nhân điên loạn đó chính là Phương Nguyệt Cát.
Sau cái đêm bị hủy đi dung mạo, nàng liền trở thành một con người điên loạn, không nhận ra bất kỳ ai, ngày đêm ngu ngơ hỗn loạn. Bá tánh đi bộ bên đường thấy nàng chạy lại thì nhanh chân tránh xa, chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận xôn xao.
Phương Nguyệt Cát vốn đang điên cuồng chạy loạn xạ khắp nơi, thời điểm nhìn thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, hai mắt nàng đột nhiên mở lớn, mập mờ xuất hiện tia căm hận đến tột cùng. Ôn Khách Hành nhíu mày lạnh lẽo, bước lên một bước chắn trước mặt y, bày ra tư thế bảo vệ y không chừa một kẽ hở. Khí thế cường hãn đè ép xung quanh, âm thầm cảnh cáo.
Nhưng giờ đây, Phương Nguyệt Cát đã là người điên, nàng đâu còn biết cảm nhận khí thế cảnh cáo từ đối phương. Đôi tay nàng run lên chỉ về phía trước, căm hận hét lớn.
"Hồ ly tinh!"
Chu Tử Thư nhíu mày, tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc bụng nhô cao. Lúc này, Phương Nguyệt Cát mới nhận ra cái bụng to dị thường của Chu Tử Thư. Nàng tức khắc nặng nề thở dốc, mắt hằn tơ máu đỏ lừ quỷ dị. Ôn Khách Hành lạnh lẽo cảnh giác nhìn về phía trước, hai tay âm thầm tích tụ nội lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.