104. (H+) Nhiệm Vụ Đặc Biệt (1)

3.6K 295 111
                                    

Hương rượu nồng đến mức khiến người sa ngã. Âm thanh rên rỉ cứ văng vẳng bên tai, tiếng da thịt va chạm cứ liên miên không dứt. 'Róc rách' từng trận ướt đẫm, mập mờ trong làn hơi nước trắng là hai thân ảnh trần truồng đang quấn quýt lấy nhau.

Nam nhân phía sau đưa đẩy hông, người phía trước tay chống lên thành bồn rửa mặt, gục đầu thở gấp. Vòi sen xả nước không ngừng, xối lên hai thân thể từng đợt ướt át, rửa đi lớp mồ hôi bóng loáng mà dâm dục.

"Ah....ư.....Cung....Cung....a....Tuấn...... Nhanh quá rồi..... Hưm....."

Chân trái y bị hắn vắt trên khuỷu tay, Trương Triết Hạn một chân chống người cố sức chịu đựng sự tấn công dồn dập. Cung Tuấn đột nhiên kéo lấy cằm y, thanh âm ma mị trầm khàn vang lên.

"Triết Hạn, em nhìn vào gương xem, gương mặt của em có bao nhiêu dâm đãng."

"Ưm." Hai mắt y híp lại, mông lung nhìn chính mình đang ẩn hiện trong gương. Cả người y chi chít dấu hôn đỏ sậm, cái cổ trắng ngần cũng không thoát được tra tấn. Nhũ hoa trước ngực ánh lên vết nước nhớp nháp, cái chân thon dài bị Cung Tuấn vắt lên, tư thế có bao nhiêu dâm đãng.

"Cung Tuấn.... Đừng làm em nữa, hưm... Mệt quá... ưm a...." Trương Triết Hạn thấp giọng mở miệng ngân nga, đâm rút bên trong vẫn không hề ngừng nghỉ, Cung Tuấn siết lấy cằm người trước mặt khiến Trương Triết Hạn nhíu mày. Phân thân trong người ngày một lớn hơn, y rùng mình, môi đỏ hé mở.

Ngón tay Cung Tuấn thừa cơ luồn vào khoang miệng, hắn ngoáy ngoáy trêu chọc cái lưỡi ướt át, khiến y không thể nuốt hết nước bọt. Mị thịt bao lấy nam căn, Trương Triết Hạn co rút cơ thịt, bụng dưới trướng đau.

Từng đợt cao trào hết lên lại xuống, chân y cũng run rẩy liên hồi, tựa hồ sắp không đứng nổi nữa.

Cung Tuấn đột nhiên rút phân thân ra. Trương Triết Hạn cứ nghĩ như vậy đã xong, nhưng không, Cung Tuấn bất ngờ xoay người y lại, hắn đặt y ngồi lên bệ đỡ, tiếp tục đâm côn thịt vào bí động ướt át.

"Ah! Đau....ưm..... Ah..... Cung Tuấn.... Hưm...."

Đầu lưỡi liếm qua khỏa châu mẫn cảm, Cung Tuấn say mê niết nhẹ lấy nó, sau đó lại dịu dàng uốn nắn. Trương Triết Hạn giật giật ngón chân, tư thế này khiến y không thể khép chân lại giảm bớt ma sát, nó càng khiến y rộng mở bí động, tạo điều kiện thuận lợi cho Cung Tuấn đâm rút vào.

Trước mắt y mờ mịt hơi nước, đầu óc cũng hỗn loạn một mảnh. Thế nhưng chỉ trong giây lát, đồng tử y đột nhiên lóe sáng khác hẳn với bộ dạng mê loạn vừa rồi, y âm thanh liếc nhìn người đang âu yếm lấy mình.

"Hư ưm!" Cung Tuấn đột ngột thúc mạnh, Trương Triết Hạn nhịn không được bật tiếng rên rỉ, cuống họng khản đặc mê tình, cái gì cũng không thể suy nghĩ được nữa. Cung Tuấn nâng cằm y lên, hôn xuống một cái hôn dài, sau đó lại nói.

"Em không tập trung, bảo bối."

"Em xin lỗi." Trương Triết Hạn rùng mình, hai má ửng hồng. Dù chỉ là một cái liếc mắt mà hắn đã nhận ra sự khác thường rồi sao? Trương Triết Hạn không dám nghĩ tiếp nữa, cố sức vặn eo lấy lòng Cung Tuấn.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ