92. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (10)

2.4K 295 203
                                    

"Tử Thư!?" Ôn Khách Hành kinh hoảng hô lên, hai tay hắn ôm chặt thân thể đang run lên bần bật, Từ thái y nắm chặt bàn tay, hai mắt lão chập chờn sáng tối. Lão biết, Chu Tử Thư độc phát rồi. Chuyện mà Trữ Tú Tú phó thác cho lão, lão đã hoàn thành, hậu vị sau này nhất định sẽ là của nàng ta. Thế nhưng vì sao Từ thái y cứ cảm thấy không yên lòng?

"Bệ hạ." Chu Tử Thư nhỏ giọng rên rỉ, khóe môi vương tơ máu đỏ tươi chói mắt, y dùng tay đè lại lòng ngực, hai mắt kinh hoàng ngước nhìn Ôn Khách Hành, giọng nói run run, "Thần... Hức vi thần...."

"Tử Thư ngươi làm sao vậy? Đừng dọa trẫm! Người đâu!! Người đâu!!!"

Tẩm cung náo loạn xào xáo từng trận, Ôn Khách Hành điên cuồng quát lên, đáy mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu. Dòng người la hét mang theo lo sợ, Ôn Khách Hành tức tối cầm chặt tay y, hắn cúi đầu nhìn y không rời mắt, tựa như sợ hãi lại tựa như van nài, run rẩy thì thào.

"Tử Thư, ngươi đừng làm trẫm sợ, cầu xin ngươi."

"Bệ... Bệ hạ..." Khóe môi Chu Tử Thư ồ ạt máu đỏ, Ôn Khách Hành bối rối đè lại giúp y. Chu Tử Thư đưa đôi mắt khổ sở nhìn lên, bờ môi yếu ớt mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chu Tử Thư vươn bàn tay lạnh buốt áp lên đôi má nóng hổi của Ôn Khách Hành, y nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như an ủi lại tựa như đang thay lời muốn nói. Chu Tử Thư ôn nhu nhìn hắn, hơi thở yếu ớt, mí mặt nặng trịch dần dần khép lại.

"Đừng..." Ôn Khách Hành run rẩy cất giọng, hắn hoảng loạn chụp lấy tay y, thế nhưng Chu Tử Thư tựa như con diều đứng gió, cánh tay tái nhợt vô lực rơi xuống đệm giường, đầu y nhẹ nhàng nghiêng qua một bên, đôi mắt tinh tường của ngày xưa lặng im khép chặt. Rốt cuộc che đi ánh sáng cuối cùng trong tâm trí hắn, Ôn Khách Hành giật mình không thể tin được, hắn sợ hãi tột độ khi nhận ra khí tức nơi chóp mũi y đã dần dần tiêu tan.

Ôn Khách Hành cứng người ngơ ngác không động đậy, tựa như không tin lại tựa như đã bị dọa đến chết đứng. Từ thái y run rẩy đôi vai, lão không dám nhìn bộ dạng độc phát của Chu Tử Thư, không biết có phải là do sợ hay là do áy náy. Cả đời của Chu Tử Thư không làm gì sai trái, càng không gây hại cho Từ thái y, nhưng lão lại vì tình nghĩa mà tiếp tay cho Trữ Tú Tú dồn y vào chỗ chết. Cái này còn xứng với y đức sao? Từ thái y đè nén cơn hít thở dồn dập, cúi đầu không dám nhìn lên.

"Tử Thư?" Ôn Khách Hành dè dặt lên tiếng, Chu Tử Thư lặng im không động đậy, lồng ngực phẳng lì đã không còn phập phồng nữa. Tử Dung đứng một bên kinh hoàng che miệng, đáy mắt như bị nứt ra hoảng sợ nhìn y, chính nàng cũng không dám tin đây là sự thật.

"Hoàng thượng, để lão thần bắt mạch cho hoàng hậu thử xem." Từ thái y bước đến ái ngại cất lời, Ôn Khách Hành vẫn không phản ứng, hắn ôm y chặt cứng không rời, không dám bỏ đi. Từ thái y thấy hắn không đáp lời, lão liền hít một ngụm khí lạnh, cũng không từ bỏ mà nhấc chân đi đến, vươn tay muốn bắt mạch cho y.

Nhưng chưa kịp chạm vào thì Ôn Khách Hành đột ngột quay đầu lại, điên cuồng quát lên, "Là kẻ nào?! Kẻ nào hại y!? Không phải nói đây là thuốc giải sao!? Đáng chết! Đáng chết!!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ