81. (H) Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (end)

3.3K 307 137
                                    

Phát tình diễn ra suốt một thời gian dài, Trương Triết Hạn luôn được Cung Tuấn bảo hộ kỹ trong phòng. Cha Trương dù gấp nhưng cũng không thể xông vào xem y ra sao được. Hàng ngày, ông đều mang thức ăn lên cho Trương Triết Hạn dùng, thậm chí có những khi lên sớm, ông còn được 'diễm phúc' nghe thấy mấy âm thanh ngân nga của chính con trai mình.

"Aah....ưm....hưm....aa.....ă..... Lão Cung ... Anh thật dũng mãnh....... ưm...."

"Bảo bối hừ....trong em nóng quá."

Từ đó, cha Trương không bao giờ lên nữa. Nếu Cung Tuấn muốn gì thì tự đi xuống mà lấy. Nhận ra con trai nhu thuận mà mình nuôi dạy chỉ trong mấy ngày đã bị con sói dữ kia làm cho vặn vẹo, cha Trương đau lòng khôn nguôi, cảm thấy thật thất bại.

Do đã bước vào thời kỳ phát tình nên Trương Triết Hạn không có đi học, Cung Tuấn đương nhiên lại càng không! Trần Tử Hàm có gọi về nhà cho ông, cha Trương cũng không giấu gì, nói toẹt ra là Trương Triết Hạn đang được Cung Tuấn đánh dấu. Trần Tử Hàm im lặng rất lâu, sau đó không nói không rằng ngắt máy.

Cha Trương cũng không để ý mấy. Dù sao cả hai cũng sắp ra trường, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn ông cũng không lo lắng. Cha Trương nhàm chán đọc mấy bài báo chứng khoán khô khan, nhưng càng đọc lại càng không nhét được chữ nào, cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Trên phòng.

Trương Triết Hạn nằm trên sô pha tiếp nhận sự đâm rút mạnh mẽ của côn thịt cứng rắn. Giai đoạn phát tình sắp kết thúc, thể lực của y tụt giảm trầm trọng, Cung Tuấn đè hai chân y xuống đưa đẩy hông. Trương Triết Hạn ngửa đầu lên ghế sô pha, hé miệng thở dốc nặng nề. Pheromone từ từ giảm bớt, đầu óc của y cũng tỉnh táo phần nào. Hai mắt mệt mỏi cùng Cung Tuấn triền miên một lúc, sau đó liền phóng xuất.

"Ưm." Trương Triết Hạn kéo cổ hắn xuống, rướn người hôn lên. Cung Tuấn vẫn gữ nguyên tốc độ dưới thân, sau khi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu lưỡi, phân thân hắn bất chợt run lên, mạnh mẽ phóng ra bạch trọc đặc sệt. Sâu trong cơ thể nuốt trọn hơi ấm nóng bừng, Trương Triết Hạn ghì chặt cổ hắn, run người tiếp nhận tinh hoa vô giá.

Hương thơm xung quanh tức khắc thay đổi, Trương Triết Hạn bất lực nằm thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền. Cung Tuấn kề sát vai y, cười nói.

"Tiểu Triết, còn đi được không?"

Trương Triết Hạn suy yếu lắc đầu, không muốn nói chuyện. Cung Tuấn thấy y đã thần hồn tan nát, hắn cũng không định chọc ghẹo y nữa, nhanh chóng cúi người bế y đi vào buồng tắm xử lý sạch sẽ.

Kỳ phát tình kết thúc rồi.

Dù đã triền miên mấy ngày nhưng Cung Tuấn tuyệt nhiên không mệt mỏi, thậm chí hắn còn cảm thấy mình như được tiếp thêm sinh lực, sảng khoái lạ thường. Trương Triết Hạn mềm nhũn mặc hắn muốn bế đi đâu thì đi, nhỏ giọng hừ hừ.

Sau khi đã xử lý sạch sẽ, hắn liền để y nằm ngủ một giấc, còn mình thì bắt tay dọn dẹp căn phòng đã trở nên bề bộn do mấy hôm nay lăn lộn không ngừng. Hắn đem túi rác xuống lầu, như trong dự đoán gặp phải cha Trương.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ