Cố Tương trừng mắt nhìn hắn, không thể tin được bật giọng hỏi, "Tôn thượng? Người không biết Cửu vương sao?"
Ôn Khách Hành nhàn nhạt liếc mắt, bình tĩnh đáp, "Vì sao bổn tọa phải biết y?"
Cố Tương lòng gấp muốn chết, nàng bước đến chụp lấy cổ tay hắn. Ôn Khách Hành cũng không rụt tay về, Cố Tương nghiêm mặt giúp hắn xem mạch, nhíu mày thì thầm, "Không có gì bất thường, mấy hôm nay trí nhớ cũng rất tốt. Sao lại đột nhiên quên đi một mình Cửu vương?"
"Ngươi đang nói gì vậy? Bổn tọa cũng không có bệnh, bắt mạch làm gì?"
"Tôn thượng, người biết Chu Tử Thư là ai không?" Cố Tương vẫn cố hỏi hắn, Ôn Khách Hành nhíu mày lại, khẽ lắc đầu đáp.
"Bổn tọa chỉ biết thập tứ vương của Hồ tộc tên Chu Lịch, không ấn tượng với Cửu vương gì đó."
Vẻ mặt Cố Tương như gặp phải quỷ, biểu tình của nàng nghiêm trọng đến tột độ, hoảng hốt lầm bầm, "Chết rồi, không lẽ người bị vết thương lúc trước ảnh hưởng, mất đi một phần trí nhớ? Chết rồi, chết rồi, Cửu vương mà biết, nhất định sẽ đến đây lật tung cả Ma cung mất."
"Y rốt cuộc là ai?" Ôn Khách Hành mất kiên nhẫn hỏi. Cố Tương nhìn sang hắn, gấp gáp đáp lời.
"Y là tri kỷ của người đấy, Cửu vương Hồ tộc ở Trúc Mộng Hoa Lâm, Chu Tử Thư."
Ôn Khách Hành nhướng mày tỏ vẻ suy ngẫm. Thế nhưng trong trí nhớ của hắn không có bóng dáng của người nào tên Chu Tử Thư. Ma cung có giao tình với Hồ tộc ở Trúc Mộng Hoa Lâm, qua lại mấy trăm năm hòa thuận vui vẻ, tương trợ lẫn nhau, thế nhưng vì sao hắn lại không có ấn tượng gì với Cửu vương? Rốt cuộc là chuyện gì?
Thái dương đột nhiên đau nhức, bên tai mơ hồ vang lên âm thanh nhàn nhạt.
"Lão Ôn, ở Trúc Mộng Hoa Lâm có một cây đào lớn, hoa của nó nở ra có thể ngâm mười mấy bình Đào Hoa Tửu..."
"Lão Ôn, ngày mai nhân gian có ngày hội cầu duyên, nghe nói chỉ cần viết tên người mình yêu lên giấy cầu duyên thì sẽ được trời cao tác hợp, đúng là khó hiểu. Muốn đi xem thử không?"
"Lão Ôn, hôm qua Thiên Giới gửi chiến thiếp đến Trúc Mộng Hoa Lâm, bọn họ dạo này rất nhàn rỗi có phải không?"
"Lão Ôn..."
"Lão Ôn."
"Tôn thượng?" Cố Tương lo lắng gọi hắn. Ôn Khách Hành giật mình choàng tỉnh, hai mắt cả kinh nhìn về phía trước. Cố Tương sợ hắn lại muốn phát điên, nhanh miệng nói, "Người cũng đừng lo lắng, trí nhớ có thể lấy lại, để nô tỳ nghĩ cách giúp người."
"Bổn tọa có lo lắng à?"
"Tôn thượng?" Cố Tương không thể tin được. Xưa kia, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư quấn quýt với nhau như hình với bóng, bất kỳ ai nhìn vào đều không tránh khỏi việc hiểu lầm bọn họ là tình nhân. Mọi việc Ôn Khách Hành làm đều mang theo cuồng vọng, thế nhưng không ai dám mở miệng khuyên can, duy chỉ có Chu Tử Thư là dám cứng rắn lên tiếng, thậm chí từng mắng hắn trước mặt rất nhiều người.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.