27. [Xuyên/Tuấn Hạn] Thời không luân chuyển (2)

2.8K 307 73
                                    

Hôm nay, Cung lão gia có hẹn với Trương gia đến nhà hàng bậc nhất Bắc Kinh. Đương nhiên là để bàn về hôn ước giữ hai nhà Cung Trương.

Ôn Khách Hành, à không, bây giờ nên gọi hắn là Cung Tuấn. Cung Tuấn mặc một bộ vest đen lịch lãm, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận gọn gàng càng làm khuôn mặt hắn thêm anh tuấn bức người.

Để hòa nhập với thân phận này và cuộc sống nơi đây, đối với hắn mà nói cũng không có gì là khó cả. Bởi vì, ký ức của Cung Tuấn cũng chưa từng biến mất, nó vẫn luôn tồn đọng trong người Ôn Khách Hành, nhắc nhở hắn phải làm gì, phải nói gì và phải hành động ra sao.

Tuy ban đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần Ôn Khách Hành cũng đã có thể chấp nhận được hiện thực kỳ quái này. Việc hắn quan tâm bây giờ không phải là hắn đang sống ở một thế giới xa lạ, mà là làm thế nào để tìm được Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đi theo Cung lão gia và Cung phu nhân vào nhà hàng Tịnh Tước. Bày trí nơi này xa hoa tráng lệ, màu chủ đạo ở đây là màu vàng ấm áp nhưng vẫn không kém phần sang trọng.

Cung phu nhân ngồi vào bàn lớn được bố trí cẩn thẩn, đôi mắt không ngừng nhìn về phía cửa.

Hôm nay, Cung gia đặc biệt đến sớm. Bởi vì chuyện hôm nay họ muốn bàn cũng không phải là chuyện gì quá vui vẻ. Đến sớm, một là muốn bày tỏ thành ý với Trương gia, hai là để chuẩn bị tinh thần.

Tuy hai nhà Cung Trương cảm tình rất tốt, nói là huynh đệ trong nhà cũng không điêu ngoa mấy. Nhưng nói gì thì nói, hủy hôn cũng không phải chuyện giỡn, dù thân đến mức nào cũng không thể xem như không có gì.

Cung Tuấn ngồi vào bàn nghịch nghịch ngón tay, lâu lâu lại nâng đôi mắt thiếu kiên nhẫn nhìn Cung phu nhân. Rốt cuộc, hắn nhịn không được nữa mà mở miệng nói.

"Mẹ, rốt cuộc bao giờ Trương gia mới đến?"

Cung phu nhân khẽ nhìn trách móc hắn, nói.

"Thái độ gì vậy? Hôm nay là mẹ đặc biệt tới sớm để tạ lỗi, cũng không phải là do Trương gia đến trễ, con đúng là một người thiếu kiên nhẫn!"

Cung Tuấn hơi nhún vai, tỏ vẻ không muốn nói nữa. Lại qua thêm một lúc lâu, đến bóng dáng Trương gia cũng chưa thấy đâu, lúc này Cung Tuấn mới buồn bực lên tiếng.

"Rốt cuộc là chúng ta đã đến sớm bao lâu?!"

"Bốn tiếng."

Cung phu nhân nhàn nhã phun ra hai chữ, sau khi nói xong còn rất bình tĩnh nhìn Cung Tuấn.

"Mẹ vẫn cảm thấy rằng chúng ta còn chưa đủ chân thành..."

Cung Tuấn bất lực thở hắt, tinh thần lịch sự gì đó nháy mắt bay đi không còn một mảnh. Hắn vốn định từ chối bên kia một cách khéo léo và tinh tế, nhưng tinh thần mà hắn đã chuẩn bị từ trước đã bay đi mất rồi. Hắn còn cảm xúc gì mà khéo léo nữa đây?

Cung Tuấn đột nhiên đứng dậy, nói.

"Con đi vệ sinh một lát!"

Sau đó, hắn cũng không đợi Cung phu nhân trả lời, nhanh chân bước đi.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ