Đại môn Chước Tự Cung mở rộng, tuyết đắp cao nơi ngưỡng cửa, tạo một mạc thê lương bi thiết. Ôn Khách Hành vô thức siết chặt vòng tay, tiếp tục bước qua, khi vào rồi hắn lại không biết phòng của y nằm ở đâu.
Ôn Khách Hành gấp gáp nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chọn đại một hướng đi. Hắn không biết vì sao mình lại quyết định đi tới nơi này, hắn cũng không biết vì sao lại thành thục như thế. Đến khi hắn nhận ra, hắn đã đứng trước sương phòng rộng lớn, hình như có chút quen mắt.
Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào, cẩn thận đặt y lên giường. Sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, thậm chí hắn còn nghĩ rằng y không có máu thịt, tựa như là một vật gì đó vô tình vô cảm, không có hơi ấm.
Ôn Khách Hành nhíu mày, thử gọi một tiếng, "Cửu vương."
Cửu vương bị người đánh lén, nội đan tan nát.
Lời nói của Cố Tương cứ vang vọng mãi trong dầu hắn, Ôn Khách Hành sờ ngực, đột nhiên có chút khó chịu. Nội đan tan nát? Làm sao còn đường sống đây? Phong quang trước mắt cứ vậy tiêu tan, thử hỏi ai sẽ cam lòng? Thế nhưng người này vẫn còn tâm tình ngắm hoa, cưỡng chế làm hoa nở rộ, mặc cho bản thân đã tàn lụi không còn gì để chống đỡ.
Ôn Khách Hành lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, ngay đối diện y, chắp tay bấm quyết. Dưới thân Chu Tử Thư lập tức xuất hiện một trận pháp kỳ dị, trận pháp này có hoa văn phức tạp, nhè nhẹ phát sáng. Ôn Khách Hành nhắm đôi mắt lại, tập trung thi pháp.
Căn phòng tĩnh lặng một mảng, hàng mi Chu Tử Thư khẽ động, nhưng chung quy vẫn không chịu mở ra. Qua một lúc, Ôn Khách Hành rốt cuộc dừng lại. Hắn bước đến mép giường, nhỏ giọng nói.
"Nếu ngươi muốn xem hoa đào thì có thể bảo người tới giúp, hà tất gì cậy mạnh? Thân thể ngươi đã nát lắm rồi, nếu muốn chết... Thì cứ tiếp tục cuồng vọng như vậy đi."
Đoạn, Ôn Khách Hành xoay lưng muốn rời đi, thế nhưng lại bị cái gì đó kéo lại. Hắn khó hiểu quay đầu, chỉ thấy ống tay áo đang bị Chu Tử Thư kéo lấy. Môi y mấp máy nhè nhẹ, hình như đang nói rằng.
"Đừng đi..."
Vốn định rời đi, thế nhưng lại bị câu nói đó mà chần chừ. Ôn Khách Hành thở dài một hơi. Hắn bước đến nắm lấy tay y, giọng nói vô thức nhẹ hẫng.
"Được, không đi."
Bàn tay Chu Tử Thư lạnh quá, cũng không biết là do tuyết hay là do cơ thể băng hàn, chờ ngày ly thế. Hắn không biết, hắn chỉ biết thời khắc đó, hắn muốn sưởi ấm cho y, sưởi ấm cái người vốn đã sắp chết nhưng lại mặc sức tung hoành không kể nguy cơ.
Thời điểm Chu Tử Thư tỉnh lại, hoa ngoài kia đã bị tuyết phủ kín, không còn mỹ lệ như trước nữa. Thúy Tử thấy y đã tỉnh, nàng liền chua xót bước đến, nặng nề nói.
"Cửu vương, sao người có thể như vậy được? Người có biết sức khỏe hiện tại của người ra sao không? Người...."
Thúy Tử cắn răng, hai mắt đỏ lên.
Chu Tử Thư sờ sờ lòng bàn tay ấm áp, nhẹ giọng hỏi, "Từng có người đến đây không?"
"Không có, lúc nô tỳ đến, mắt thấy hoa đào nở rộ liền biết là người làm. Vì thế mới đến đây xem thử, trong phòng chỉ có người nằm hôn mê bất tỉnh, không có ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.