89. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (7)

2.6K 321 153
                                    

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư chằm chằm, trong lòng có gì đó nghẹn thắt. Đôi mắt y rất đẹp, tựa như hồ nước xanh thẳm, không rõ nông sâu, nhưng chính sự bí ẩn đó lại khiến người ta một khi nhìn vào thì không thể dứt ra, muốn thấu triệt, muốn hiểu rõ...

Ôn Khách Hành cười khổ, nhỏ giọng thì thầm, "Là lỗi của ta."

Chu Tử Thư chậm rãi đứng dậy, Ôn Khách Hành nhìn theo lưng y, muốn đưa tay chạm tới nhưng lại không thể. Chu Tử Thư tựa như mộng ảo, khát cầu vô ngần nhưng lại bất lực chạm tới. Chẳng lẽ hắn và y thật sự vô duyên? Nếu không vô duyên thì tại sao đều ở ngay đây nhưng không thể chạm vào?

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện... bất tương phùng...

"Bệ hạ à, ngài không cần cảm thấy ân hận, cũng không cần bù đắp. Thần đã không oán trách thì ngài cần gì phải cầu xin tha thứ? Triền miên không dứt chỉ càng thêm đau khổ."

Ôn Khách Hành kinh ngạc nhìn y, đây là lời nói của Chu Tử Thư của kiếp trước hay là của y ở kiếp này? Ôn Khách Hành đột nhiên hoảng hốt, hai mắt trừng to không thể tin được.

Sao có thể? Là ảo giác của hắn, sao hắn lại nhìn ra đây là Chu Tử Thư của kiếp trước? Nực cười.

"Tử Thư, ta biết ta quay đầu có chút đột ngột, nói hối hận cũng đúng, ta không phủ nhận. Chỉ cần ngươi cho ta thời gian, ta nhất định sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng."

Chu Tử Thư rủ mi, nhếch môi cười nhạt, "Thần đã không cần câu trả lời."

Ôn Khách Hành khổ não đứng dậy, tính tình Chu Tử Thư cứng rắn, hắn biết mình không có khả năng lung chuyển được y trong thời gian ngắn. Nhưng hắn sẽ không vì chông gai trước mặt mà lại bỏ lỡ y. Dù bị y lạnh nhạt, Ôn Khách Hành cũng không để tâm tới, hắn sẽ cho y thấy, hắn yêu y đến mức nào.

"Được rồi." Ôn Khách Hành bước tới trước mặt y, Chu Tử Thư mờ mịt nâng mắt, không rõ tiêu cự. Hắn thấy y như vậy liền đè lại giọng nói, "Ta sẽ viết, nhưng không phải hưu thư mà là giao ước. Trong vòng một tháng, nếu ta không thể khiến ngươi rung động, ta liền thành toàn cho ngươi lang bạt giang hồ, rời khỏi Tử Cấm Thành. Ta sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không kéo chân ngươi."

Một tháng? Chu Tử Thư thầm ngẫm trong lòng, ánh mắt suy tư. Ôn Khách Hành căng người chờ đợi, hai tay nhịn không được nắm chặt.

Đây là hạ sách mà hắn nhất thời nghĩ ra, nếu Chu Tử Thư không đồng ý thì hắn nên làm gì bây giờ? Ôn Khách Hành lo sợ cắn chặt hàm răng, mối quan hệ giữa y và hắn bây giờ thật sự mỏng manh, Ôn Khách Hành chỉ có thể điên cuồng làm mọi cách kéo lại đoạn duyên sắp đứt lìa, không thể cầu thêm gì khác.

Chu Tử Thư gật đầu như mang lại sức sống sắp lụi tàn trong Ôn Khách Hành, y nhẹ nhàng đồng ý nói, "Được, trong một tháng này thần sẽ ngoan ngoãn làm đế hậu của vương triều Đại Hạ. Nếu sau một tháng, thật sự có tia lưu luyến thì thần nhất định sẽ ở lại. Còn nếu không... quân vô hí ngôn."

"Được, quân vô hí ngôn."

Ôn Khách Hành mừng rỡ, tựa như có được một niềm hạnh phúc bất tận, trái tim hắn run lên liên hồi, hớn hở ôm y vào lòng.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ