Kinh ngạc qua đi, Chu Tử Thư rất nhanh bình tĩnh lại. Y không hề trốn tránh nhìn thẳng về phía Trình Túc Huyền. Gã nhếch môi đứng phía sau đám thị vệ, vênh mắt nói.
"Hôm đó ta ngại đường phố đông người sẽ làm ngươi mất mặt cho nên mới không bắt ngươi về. Hôm nay có Tấn Vương ở đây, Chu Tử Thư ngươi chỉ có thể bó tay chịu trận. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại hài tử trong bụng ngươi, cái ta cần là thân thể của ngươi. Chỉ cần đi theo ta, ngươi sẽ được sống một cuốc sống đầy vinh hoa phú quý, hô gió được gió, hô mưa được mưa. Chẳng cần lo lắng bất kì điều gì nữa."
Chu Tử Thư nhướng mày, y mạnh tay vùng khỏi bàn tay của thị vệ đang kìm chặt lấy mình. Mắt thấy Chu Tử Thư đã thoát khỏi trói buộc, Trình Túc Huyền liền giật mình lùi lại, thị vệ tức khắc muốn bắt lấy y nhưng Tấn Vương lại ra hiệu không nên. Vì vậy bọn họ chỉ có thể cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.
Trình Túc Huyền lấy lại bình tĩnh, tiếp tục ra vẻ không sợ trời không sợ đất, thẳng lưng đối mặt với Chu Tử Thư, "Sao vậy? Đổi ý rồi? Muốn tự nguyện đi theo ta sao?"
Chu Tử Thư cười giễu, hai mắt lại lạnh lẽo không chút cảm tình nói, "Ta tự nguyện..."
Trình Túc Huyền nhếch môi, chủ động vươn tay muốn chạm vào đôi má mịn màng của y. Chu Tử Thư cười nhẹ không né không tránh, nhàn nhạt tiếp tục.
"...tiễn ngươi một đoạn."
Trình Túc Huyền cả kinh trừng mắt, gã chỉ kịp nháy mắt nhìn Chu Tử Thư khẽ động. Vai trái gã đột nhiên đau buốt khó nhịn, Trình Túc Huyền kinh ngạc lùi lại phía sau. Gã đau đớn ôm lấy cánh tay như mất đi mấy miếng thịt, mắt thấy máu đỏ từ lúc nào đã bình bịch nhỏ giọt xuống sàn. Trình Túc Huyền lập tức kinh sợ nhìn lên, chỉ thấy trong tay Chu Tử Thư từ khi nào đã cầm chặt một thanh trường kiếm dài mỏng, trên thân kiếm sáng quắc vẫn còn lưu lại một vết máu đỏ tươi.
"Bắt lấy y!" Tấn Vương cũng kinh ngạc không kém hô lớn, thị vệ đồng loạt xông lên áp chế Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không sợ hãi hay e ngại gì. Chỉ lẳng lặng cầm chặt chuôi kiếm, nhìn bọn họ lấy ít địch nhiều. Bụng lớn ẩn ẩn đau, Chu Tử Thư không tia dấu vết nhíu mày, không động đậy nữa.
Trình Túc Huyền ôm lấy bả vai bị Bạch Y kiếm chém thương, gã trừng mắt nhìn y chằm chặp, không những không tức giận mà còn sảng khoái ha hả cười lớn, "Đúng là thứ càng xinh đẹp thì lại càng thâm độc. Bất quá, bổn công tử đây rất thích!"
Mùi máu tươi văng vẳng nơi chóp mũi khiến Chu Tử Thư đột nhiên có chút muốn nôn. Y đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng, tay cầm Bạch Y kiếm hơi siết chặt lại, Tấn Vương thấy y lại đang chuẩn bị hành động thì nhanh tay cướp lấy trường kiếm từ y. Chu Tử Thư nháy mắt tay không tấc sắt, nhưng vẫn hiên ngang đứng giữa vòng vây.
"Đã lâm vào đường cùng mà vẫn có thể cắn lại ta một cái, ngươi đúng là rất mạnh mẽ!" Trình Túc Huyền không giấu được tia sung sướng nơi đáy mắt, Tấn Vương xoay người đặt Bạch Y kiếm lên bàn nhỏ, không xoay đầu nhìn Trình Túc Huyền, chỉ lẳng lặng nói.
"Đưa y đến Trình phủ đi."
Trình Túc Huyền nhìn vào bóng lưng đơn độc của Hách Liên Dực, chắp tay cung kính hô, "Đa tạ vương gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.