107. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (4)

2K 269 209
                                    

Cảm thấy tuyệt vọng nhất là khi nào? Là khi hắn nhận ra bao nhiêu dối trá chỉ là một khúc dạo đầu cho sự hủy diệt lẫn nhau. Tại sao lại phải diễn đi diễn lại một vở kịch trong suốt một năm qua? Tại sao lại phải gò ép chính bản thân trong khi cuộc đời không ai cho họ thù lao diễn xuất?

Há chẳng phải rất nực cười? Cung Tuấn hạ mắt nhìn y, người con trai đang hí hửng dựa vai vào cửa xe đen nhánh, nơi đó còn phản chiếu một nét mặt tươi cười, hai tay vô thức vò lên nhau.

Hắn đột nhiên cảm thấy chán ghét, chán ghét cái nụ cười mà hắn từng xem là xinh đẹp nhất trên đời. Cũng phải, đối với y mà nói thì Cung Tuấn chỉ là nhiệm vụ y phải làm, tình cảm vun đắp những ngày qua chỉ là hành trình phá hủy một kẻ vô tâm, mà kẻ vô tâm đó lại mong ngóng cái gì đây? Mong ngóng y sẽ ban phát chút tình cảm cuối cùng à?

Nghe âm thanh lạch cạch phía sau, Trương Triết Hạn lập tức quay đầu. Cung Tuấn lạnh lẽo tới gần bên y, ánh mắt châm chọc như đang xem một kẻ hề. Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay hắn, môi cong lên, "Anh mau lên, trời sắp tối rồi, về trễ sẽ mất vui."

"Em nôn nóng vậy sao?" Hắn lạnh nhạt hỏi, Trương Triết Hạn không nhận ra hắn có bao nhiêu tuyệt tình, chỉ đáp.

"Đương nhiên phải nôn nóng rồi, em đã lên kế hoạch rất lâu, chỉ mong chờ ngày này mà thôi."

"Tiểu Triết." Cung Tuấn đột nhiên gọi, Trương Triết Hạn nhìn qua, hắn đè tay lên gáy y, hôn lên cánh môi mỏng. Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, nhưng thân thể lại không phản kháng, mặc hắn hôn lấy.

Ngay lúc này, y mới dần nhận ra, Cung Tuấn không giống. Cái hôn bạc bẽo không mang chút tình ý, nó tựa như thay lời từ giã, không lời nào có thể thay thế được, chỉ có thể hôn lên để giải bày xúc cảm trong tim.

Sau gáy đột nhiên đau nhói, Trương Triết Hạn lâm vào hôn mê. Hắn vươn tay ôm trọn thân thể mềm nhũn, Trương Triết Hạn hạ đôi mi dày vô thanh vô thức ngất đi. Có lẽ cả đời này y cũng không dám tin, đây là ngày sẽ lấy đi tất cả của y. Cung Tuấn ném y lên phía sau xe, sau đó chạy đến ngoại ô thành phố.

Nếu y đã vô tình thì hắn cũng chỉ đành tuyệt nghĩa. Thời điểm Trương Triết Hạn bước chân vào cuộc đời hắn, Cung Tuấn chỉ đơn giản xem y là bạn giường đơn thuần. Sau đó, hắn muốn thử cảm giác có gia đình thực sự nên mới cùng y nếm trải chút ấm áp dưới mái ấm không ai xem là thật. Cung Tuấn cũng từng rung động, thế nhưng cái rung động đã rất nhanh đã bị Trương Triết Hạn dập tắt.

Hắn cũng đã từng hi vọng, hi vọng sẽ có người cho hắn một tia sáng dù chỉ là lập lòe ẩn hiện, để hắn biết thế nào là cảm xúc chân thật từ đáy tim. Trương Triết Hạn đã làm được, thế nhưng lại mất đi quá sớm. Đối với hắn tình yêu quá xa xỉ, có lẽ cả đời này hắn cũng không dám mơ tới nữa.

Trương Triết Hạn xem như là ngoại lệ cuối cùng. Cung Tuấn phì cười, hắn ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của y. Y rất thông minh, cũng rất hiểu hắn. Thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn chưa thực sự nắm thóp được hắn, chỉ bằng một năm qua đã có thể dụ hắn vào bẫy sao? Cung Tuấn khinh miệt liếc mắt, ánh ánh lập lòe nơi ngón tay thon dài nói cho hắn biết, đoạn thời gian mặn nồng ấy chưa chắc không có lấy một tia thật lòng, thế nhưng hắn lại không hề nhận ra.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ