108. Nhiệm Vụ Đặc Biệt (HE)

2.3K 275 182
                                    

Hỏi... Hỏi vạn niên qua, sông có khi nào chịu dừng lại một thoáng, để cùng bờ hàn huyên tâm sự? Hỏi lá lìa cành có mang theo một chút da thịt của cây, hòa vào gió thổi, hóa thành hư không.

Lại hỏi lòng tin tưởng khó giữ vậy sao?

Thanh âm vật nặng rơi xuống đất vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịt, Cung Tuấn lặng người nhìn vào hư không, cái gì cũng không suy nghĩ được nữa. Đối với hắn bây giờ, chết cũng không bằng cái khoảnh khắc mà hắn nhận ra chính mình đã tự tay hủy đi một bảo vật thuần khiết nhất thế gian.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh gấp gáp lo lắng, Cung Tuấn cũng không để ý. Hắn siết chặt nắm tay hằn gân xanh dữ tợn, tức khắc xoay người chạy về phía căn phòng đã giam cầm Trương Triết Hạn.

Bước chân của hắn đột nhiên nặng nề như bị xiềng xích quấn lấy, từng cái nhấc chân đều kéo theo da thịt đẫm máu. Khoảnh khắc Trương Triết Hạn tuyệt vọng nhìn hắn đột nhiên quay lại, đôi mắt y từng chứa rất nhiều tinh tú nhỏ bé, mang đến cho hắn hàng vạn vì sao. Hắn đã từng say mê nét cười ôn nhuận, từng đắm chìm trong ngàn vạn tình mê.

Thế nhưng thời khắc hắn bóp cò, hắn đã giết chết cái gọi là bảo vật duy nhất tồn tại trong cuộc đời hắn. Trương Triết Hạn lúc ấy hẳn đã rất tuyệt vọng, tuyệt vọng vì người mà y yêu không nguyện tin vào đoạn tình cảm y dành cho hắn.

'Rầm'.

Cung Tuấn nhấc chân đạp mạnh cửa phòng, tiếng vang dữ tợn văng vẳng bên đôi tai chập chờn tiếng gọi mơ hồ vọng từ trong quá khứ. Hắn nhìn tên áo đen đang nâng thân thể mềm nhũn của y lên, chuẩn bị nhét vào bao bố. Đáy mắt Cung Tuấn đỏ tựa máu, tay chân đột ngột căng cứng như bị cái gì đó siết chặt.

Tên áo đen thấy Cung Tuấn xông vào liền dừng lại động tác, gã vốn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị Cung Tuấn đạp bay vào tường. Tên áo đen đau đớn che bụng, khạc ra một ngụm máu nhỏ. Gã sợ sệt ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy hắn run rẩy quỳ xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, bàn tay tái nhợt không dám chạm vào y.

Áo sơ mi trắng thuần thấm ướt máu tươi, hơn nữa còn loang lổ ra sàn nhà đầy bụi bẩn. Thời khắc đối mặt với sự thật tàn nhẫn, Cung Tuấn đột nhiên sợ hãi, hắn không giấu tia thống khổ trong lòng, tay hắn sờ nhẹ lên thân thể vẫn còn chút hơi ấm, đáy mắt mờ mịt sương giăng. Cung Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt lưu lại nét cười nhẹ, tựa hồ không hề đau khổ.

"Tiểu Triết..."

Tiểu Triết của hắn không đáp lại nữa rồi.

"Anh về nhà chưa?"

Anh vẫn chưa về, không phải đang đợi em sao?

Giây phút sụp đổ rất nhanh kéo tới, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn tanh tưởi nùi máu tươi, trái tim run rẩy. Cứ ngỡ y sẽ dang cánh tay ôm hắn vào lòng, thế nhưng không phải, y không thương hắn nữa rồi. Tựa như khoảnh khắc Trương Triết Hạn đợi hắn tin y, thế nhưng cái mà y nhận lại chỉ là một bạt súng vô tình.

"Em có nghe anh nói gì không? Vì sao lại không giải thích? Vì sao cứ im lặng để anh ngông cuồng tự đại một mình?"

Vì em muốn thử lòng anh sao? Nhưng cái giá mà em phải nhận lại là tính mạng của em. Tiểu Triết, nhưng vậy có đáng không?

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ