73. Hội trưởng, tin tức tố của em thật ngọt! (5)

2.1K 264 103
                                    

Cùng nhau ôn luyện được một đoạn thời gian, Trương Triết Hạn liền nhận thấy sắc trời đã muộn, vì vậy nhắc nhở Cung Tuấn nên về sớm. Tâm tư bất tận nhưng thời gian không nhiều, Cung Tuấn chỉ có thể lưu luyến rời đi, trái tim ỉu xìu buồn bã.

Cha Trương ngồi trên ghế sô pha đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Cung Tuấn bước ra khỏi cửa, không rời một khắc. Sau khi đã thấy Cung Tuấn rời đi, Trương Triết Hạn mới quay lưng bước vào nhà, y một đường đi thẳng vào bếp lấy ít nước uống, cha Trương nhìn theo động tác của y, hỏi.

"Hắn bên con lâu chưa?"

"Từ lúc con chuyển lớp. Sao vậy?"

"Không có gì, hỏi vậy thôi."

Trương Triết Hạn cười cười nhướng mày, trêu chọc nói, "Ba lại lo xa cái gì à?"

"Không phải vì con hết sao? Biết bản thân không thể kiểm soát được còn đến gần alpha. Con đang muốn chết à?"

Trương Triết Hạn ngồi xuống bên cạnh ông, y nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, nói, "Con sẽ không tự làm hại mình. Hơn nữa, con tin Cung Tuấn."

"Mới đó đã tin? Không phải quá nhanh?"

"Không biết..." Trương Triết Hạn rủ mi, nhẹ nói, "Chỉ là tin tưởng cậu ấy thôi."

Cha Trương nhìn y, chậm rãi cầm ly nước lên nhấp môi. Dòng nước ấm áp chạy vào cuống họng khiến cha Trương thỏa mãn thở dài, thanh âm từ tốn cất lên.

"Thôi đi, dù sao con cũng đã lớn rồi. Nên làm gì, không nên làm gì, ba biết con sẽ phân định rõ."

Trương Triết Hạn biết cha Trương rất yêu y, từ khi sinh ra, y đã không biết mặt mũi của người đã mang thai mình. Y chỉ biết đó là một omega xinh đẹp nhưng lại chịu cảnh bất hạnh xui rủi. Cha Trương rất yêu người nọ nhưng lại không thể mang lại cho người đó những gì tốt nhất. Sự ra đi đó chính là khoảng trống mãi mãi cũng không thể lấp đầy trong trái tim ông. Vì vậy, cha Trương mới dồn hết tình cảm cho Trương Triết Hạn, xem y là món quà cuối cùng mà người kia đã để lại.

...

Sáng sớm, Trương Triết Hạn như bình thường chuẩn bị đi đến trường. Đồng phục chỉnh tề thẳng tắp, hương thơm nhàn nhạt từ thân thể như hương hoa cỏ bạt ngàn của thiên nhiên. Hôm nay, y quyết định đi bộ, tập thể dục buổi sáng rất tốt cho thân thể đó nha. Trương Triết Hạn là một người rất thích vận động, vừa được thoải mái vừa có lợi cho sức khỏe.

Chỉ là, y vừa bước chân ra khỏi cổng, vốn định một đường đến trường thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc mô tô đen, Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn lên. Y chỉ thấy Cung Tuấn môi nở một nụ cười xán lạn, mái tóc chải chuốt gọn gàng được hắn vuốt ra phía sau, cái trán bóng loáng tiêu sái ngẩng cao, nhìn qua đã biết đây là một cao phú soái.

Khóe mắt Trương Triết Hạn nhịn không được giật giật, khó khăn lên tiếng, "Cung Tuấn? Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi qua đón cậu, đi cùng tôi không?"

"Cái này..." Trương Triết Hạn khó xử lảng tránh ánh mắt hắn, Cung Tuấn thấy thế liền cảm thấy hụt hẫng, ỉu xìu nói.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ