86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)

2.7K 350 236
                                    

Ôn Khách Hành lặng người nhìn y, Chu Tử Thư thẳng lưng quỳ trước mặt hắn, đôi mày kiên định nhíu chặt. Hai bàn tay tái nhợt của Chu Tử Thư chắp vào nhau, lễ nghi cung kính, lời nói lại vô tình.

"Hưu thư?" Ôn Khách Hành khó khăn lặp lại, hắn chầm chậm bước chân xuống giường, đứng đối diện y. Chu Tử Thư vẫn không hề sợ sệt, y bình chân như vại thẳng lưng trước Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười, tiếng cười đau đớn đến tận cùng, khó khăn nói, "Tử Thư, vì sao lại muốn hưu thư? Người đang trách ta lạnh nhạt với ngươi suốt mấy năm qua sao? Ngươi đừng làm rộn, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Nếu để kẻ khác nghe thấy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Chu Tử Thư lắc đầu, hai mắt y tuy tối đen như mực nhưng lại thản nhiên đến lạ thường. Dung mạo tuy tái nhợt cùng cực nhưng không đủ để che đi nét quật cường trên khuôn mặt khuynh thế đó.

"Bệ hạ, đến bây giờ thần mới nhận ra, hậu vị này quá nặng, thứ cho vi thần không gánh nổi."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành ngửa đầu nỉ non, trái tim thắt lên theo từng nhịp đập. Sống lại cứ ngỡ sẽ sánh bước trăm năm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Ôn Khách Hành thở dài nói, "Ta biết ba năm qua là ta có lỗi với ngươi. Ta chuẩn cho ngươi đánh ta tại đây, mắng ta thế nào, ta cũng không chấp nhặt. Chỉ mong ngươi đừng nói những lời như vậy."

Chu Tử Thư kinh ngạc 'nhìn' hắn, Ôn Khách Hành nghĩ y vì mắt mù nên tinh thần không được sáng suốt, ai đời lại chủ động mở miệng bảo đế vương thôi mình? Ôn Khách Hành tiến tới nâng tay y dậy, Chu Tử Thư đột nhiên chòang tỉnh, lần nữa hô lên.

"Thỉnh bệ hạ ân chuẩn!"

Bàn tay Ôn Khách Hành đặt giữa không trung, cứng đờ đến lạnh lẽo. Chu Tử Thư nhạt giọng cất lời.

"Bệ hạ, vi thần cảm thấy mình không thuộc về chốn thâm cung, hậu vị cần một người hiền lương thục đức, đủ sức cùng ngài phân ưu tiêu sầu. Tử Thư vô năng, không thể giúp ngài giải bài tâm sự, gây thêm gánh nặng. Ngôi vị đế hậu, thần không có phúc hưởng, vì vậy cầu xin bệ hạ, viết một bức hưu thư."

"Tử Thư!" Ôn Khách Hành đau đớn kéo y vào lòng, Chu Tử Thư giật mình nhìn hắn. Hai tay Ôn Khách Hành run quá, hình như đang kinh sợ cái gì đó. Chu Tử Thư bị hắn kéo vào lòng, vô phương thoát khỏi. Ôn Khách Hành vuốt nhẹ mái tóc y, run giọng nói, "Đôi mắt của ngươi ta nhất định chữa khỏi, ngươi đừng như vậy có được không? Ta biết là ta vô tình, phụ ngươi lâu như vậy thật sự không đáng đến đây gặp ngươi. Chỉ xin ngươi cho ta một cơ hội bù đắp lỗi lầm, có được không?"

Chu Tử Thư không dấu vết đẩy hắn ra, Ôn Khách Hành mất mát nhìn y, hắn chỉ thấy y nhạt giọng nói, "Bệ hạ vốn không có lỗi, sao lại xin tha thứ? Ngài nói như vậy, Tử Thư không nhận nổi."

Chu Tử Thư lại nói tiếp, "Khi xưa tiên hoàng ban hôn, lệnh không thể trái. Nay tiên hoàng đã tạ thế, bệ hạ cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Về phía thái hậu, vi thần sẽ giải thích rõ ràng."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành nắm lấy vai y, Chu Tử Thư vô thức nhíu mày. Ôn Khách Hành nhận ra sắc mặt y không tốt, hắn liền buông lỏng hai tay, đau đớn nói, "Ngươi là hoàng hậu do tiên hoàng đích thân phong tặng, ai cũng không thể phế, ta cũng không thể!"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ