Trình thượng thư cả kinh nhìn khắp hỷ đường giờ phút này chỉ còn là lạnh lẽo. Ông không tin ngày đại hỉ của Trình Túc Huyền lại là ngày mà Trình phủ diệt môn, hơn nữa, một giọt máu cũng không rơi xuống...
Trình thượng thư chết lặng nhìn Ôn Khách Hành đang đắc ý ôm lấy Chu Tử Thư, miệng lưỡi cay đắng nghẹn ứ như nuốt phải quả đắng. Trình Túc Huyền lại không chịu yên phận, gã đỏ mắt trừng vào thân thể của Chu Tử Thư, bàn tay siết chặt.
Người đứng cạnh y vốn dĩ phải là gã!
Trình Túc Huyền đột nhiên bật dậy vụt đến phía trước, Trình thượng thư giật mình chỉ kịp hô lên một tiếng, nhưng tất cả đã muộn. Ôn Khách Hành nhếch môi khinh miệt bóp lấy cổ gã, tàn nhẫn giơ cao, Trình Túc Huyền níu chặt tay hắn rên rỉ vùng vẫy hai chân, ngửa đầu điên cuồng hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Trình thượng thư sợ hãi tột độ, giờ phút này ông đã bất chấp cái gì gọi là tự tôn, hèn mọn bò đến bên chân Ôn Khách Hành, thảm thiết cầu xin.
"Ôn đại hiệp, cầu ngài đại nhân đại lượng đừng giết nhi tử của ta. Nó ngu dốt không hiểu chuyện gây họa cho Trình phủ, ngài cũng đã trả được thù rồi, tha cho nó một con đường sống có được không? Lần sau, ta sẽ không để nó động vào người của ngài nữa, cầu xin ngài đừng giết nó, ta chỉ có mình nó là con thôi."
Ôn Khách Hành lạnh nhạt hạ mắt, bàn tay đang đặt bên eo Chu Tử Thư khẽ vân vê. Hắn quay đầu cúi người kề sát khăn voan, ôn thanh thì thầm.
"Đừng mở ra."
Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành lúc này mới đáp lại Trình thượng thư, "Còn có lần sau à? Gã đã có gan chạm vào người của ta thì cũng nên có gan nhận lấy hậu quả, tự làm bậy không thể sống, đạo lý này ông không hiểu sao? Ôn Khách Hành ta là một người sòng phẳng, oan gia gia trả, oan tình tình vương. Người có oán với ta, ta làm sao nỡ độ lượng tha thứ? Còn nữa, ta không phải đại hiệp, ta là Quỷ chủ."
(*Oan gia gia trả, oan tình tình vương: oán trả oán, tình trả tình.)
Trình Túc Huyền há miệng điên cuồng thở dốc, Trình thượng thư thấy gã đã như người sắp chết, gấp đến mức không biết làm sao, chỉ có thể khóc lóc cầu xin Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư ẩn sau lớp khăn voan không nói lời nào, cũng không có lấy một tia thương tiếc.
"Ôn đại nhân, đừng giết nó. Ta chỉ có mình nó là con, nó chết rồi, ai sẽ phụng dưỡng ta đây?"
Ôn Khách Hành nhếch môi, tay hơi dùng lực xuất ra một chưởng đánh bay gã về phía sau. Trình Túc Huyền bị nội lực hùng hồn của Ôn Khách Hành chấn văng ra xa, thân thể đập mạnh lên chữ hỉ trên tường, nặng nề rơi xuống mặt đất, khó khăn phun ra ngụm máu.
"Túc nhi!" Trình thượng thư chạy đến đỡ gã dậy, Trình Túc Huyền liều mạng ho khan, tuy thân đang chật vật nhưng gã vẫn không quên căm hận nhìn Ôn Khách Hành. Gã thấy Chu Tử Thư nhu thuận đứng bên Ôn Khách Hành như vậy, tâm tình liền khó chịu, cười khinh miệt nói.
"Đợi Tấn Vương đến đây, xem các ngươi còn tự đắc được nữa không?"
Ôn Khách Hành nhếch môi, khiêu khích nói, "Đến thân hắn còn lo chưa xong, chạy đến đây chuốc lấy họa làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.