10. Ái biệt ly, ngận trường cửu (5)

3.3K 276 50
                                    

Ôn Khách Hành loay hoay trong bếp bận rộn nấu vài món ăn ngon miệng giúp Chu Tử Thư vui vẻ. Trương Thành Lĩnh nhìn hắn đi tới lại nhìn hắn đi lui, không biết nên làm gì.

"Tránh đường tránh đường!"

Ôn Khách Hành đi đến thổi lửa, lúc đi ngang Trương Thành Lĩnh, hắn xua tay như đuổi ruồi. Trương Thành Lĩnh cảm thấy bị tổn thương, bất mãn lên tiếng.

"Ôn thúc, người kêu ta vào đây rồi để ta đứng xem vậy là sao? Không có gì cho ta làm à?"

Ôn Khách Hành phồng má thổi lửa, nghe Trương Thành Lĩnh oán giận thì ngước đầu lên nhìn, không để ý nói.

"Lớn như vậy rồi còn không biết tìm việc gì làm sao?"

Trương Thành Lĩnh như muốn bộc phát, oán giận nói.

"Lúc ta đến rửa rau, thúc liền đẩy ta ra. Lúc ta đến bằm thịt, thúc liền lấy mất cây dao. Lúc ta đến thổi lửa nấu cháo, thúc liền nói như vậy được rồi. Rốt cuộc thúc muốn ta làm cái gì?"

Ôn Khách Hành híp mắt uy ngẫm, vô trách nhiệm nói.

"Có sao?"

Trương Thành Lĩnh tức tối đến mức không biết làm sao, cuối cùng ngoảnh mặt làm ngơ.

Ôn Khách Hành rất nhanh đã nấu xong bữa cơm, hắn đặt đồ ăn lên bàn ổn thỏa, sau đó bước ra ngoài sân, nơi Chu Tử Thư đang nằm hóng mát.

"A Nhứ." Ôn Khách Hành khẽ gọi một tiếng, Chu Tử Thư yên lặng nằm trên ghế tựa say giấc không muốn tỉnh lại. Ôn Khách Hành bước đến ngồi xổm bên cạnh y, nhẹ giọng nói, "A Nhứ tỉnh lại đi, ta nấu xong cơm rồi, ngươi còn không vào ăn thì đồ đệ ngươi sẽ ăn hết đấy!"

Chu Tử Thư động cũng không động, Ôn Khách Hành nghĩ y tối qua mệt mỏi nên có hơi ham ngủ, hắn nhẹ tay chạm vào tay y, muốn lay y tỉnh lại. Nhưng thời khắc hắn chạm vào y, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng đờ.

"A Nhứ, sao tay ngươi lạnh vậy?"

Chu Tử Thư vẫn mảy may không động đậy, Ôn Khách Hành lập tức phát hoảng chạm lên trán y, độ nóng dưới tay như thiêu đốt hắn, Ôn Khách Hành kinh sợ nhướng người đến không ngừng gọi tên y.

"A Nhứ, mau tỉnh lại, A Nhứ!"

"Ư~" Chu Tử Thư khẽ rên lên một tiếng, hồn phách Ôn Khách Hành lập tức tan biến, hắn cẩn thận ôm y vào lòng, đôi tay hơi run lau mồ hôi trên trán y, miệng không ngừng kêu tên 'A Nhứ'.

Trương Thành Lĩnh đợi mãi không thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư vào nên ra ngoài xem thử. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư đang nhắm nghiền hai mắt, biểu tình Ôn Khách Hành có gì đó rất không đúng lắm, không còn điệu bộ phóng đãng như thường ngày, mà thay vào đó là sợ hãi mất phương hướng.

Tim Trương Thành Lĩnh như ngừng lại, hắn sợ ngày đó lại đến sớm như thế. Trương Thành Lĩnh đi đến lo lắng hỏi.

"Ôn thúc, sư phụ làm sao vậy?"

Ôn Khách Hành hoàn hồn nhìn Trương Thành Lĩnh, run giọng trả lời.

"A Nhứ sốt rồi, nhưng nơi đây không người sinh sống, kiếm đâu ra đại phu đây?"

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ