40. [ABO] Khách trong mộng (7)

3.6K 363 132
                                    

Thời điểm rơi vào dòng nước xiết, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Khách Hành chính là phải giữ chặt lấy Chu Tử Thư. Ý thức của y đã mất, nếu Ôn Khách Hành không giữ lấy thì Chu Tử Thư nhất định sẽ bị nước dìm chết.

Hơi thở đặc quánh, dòng nước chảy vào cổ họng khiến hắn hô hấp khó khăn. Ôn Khách Hành liều mạng ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng vô lực của y, dần dần mất đi ý thức.

Mảnh đất hoang vắng không người qua lại, cỏ cây u tùm che đi ánh nắng phảng phất chiếu vào đây, bầu không khí ẩm thấp ướt đẫm, dòng sông bên cạnh êm đềm trôi qua.

Ôn Khách Hành giật mình tỉnh lại, thấp giọng thở gấp. Cả người hắn ướt sũng, cổ họng đau rát tựa như bị xé rách. Ôn Khách Hành khó khăn ngồi dậy, lạnh lẽo rùng mình.

"A Nhứ?"

Hắn vừa tỉnh lại đã gấp gáp đưa mắt tìm y, đáy lòng vô thức run rẩy. Nước chảy xiết như vậy, chính hắn cũng đã mất đi ý thức, ai có thể cứu được y? Ôn Khách Hành mất bình tĩnh nhìn xung quanh, lòng thầm cầu mong Chu Tử Thư bình an vô sự.

Chu Tử Thư nằm bất động cách hắn không xa, nghiêng mặt vô tri vô giác. Ôn Khách Hành nhanh chóng đứng dậy, lảo đảo đi về phía y. Khi vừa mới đến bên cạnh Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành lập tức khụy xuống, lo lắng lay y tỉnh dậy.

"A Nhứ, A Nhứ!"

Thế nhưng Chu Tử Thư vẫn bất động nằm đó, thân mình lạnh lẽo. Lúc này hắn mới nhận ra vai phải y nhiễm đầy máu tươi, hơn nữa còn đang ghim sâu một thanh ám khí dài. Ôn Khách Hành cả kinh trong lòng, không thể tin được.

Y bị thương khi nào?

Là ai đả thương y?

Hắn đột nhiên nhớ ra khi Chu Tử Thư chắn trước mặt mình, hắn đã nghe y bật lên một tiếng rên đau đớn. Có lẽ là bị thương từ lúc đó.

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành sợ hãi cuống cuồng lay lay người y. Hắn sợ Chu Tử Thư sẽ không qua khỏi, bỏ lại hắn một mình. Cứ nghĩ đến cảnh Ôn Khách Hành hắn sẽ cô đơn trải qua những tháng ngày còn lại, tim liền thắt chặt tựa như bị ai đó bóp lấy, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Bên môi Chu Tử Thư còn vương tơ máu, có lẽ là vừa mới phun ra. Ôn Khách Hành sờ lên mũi y, sau khi xác nhận y vẫn còn hô hấp, hắn mới thả lỏng tâm tình, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.

"A Nhứ, ta đưa ngươi đi trị thương."

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng luồn tay qua cổ, cẩn trọng kéo y dậy. Đầu Chu Tử Thư nương theo lực kéo của hắn mà vô lực nghiêng qua...

Thời khắc đó, Ôn Khách Hành tựa như hóa thành pho tượng, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào dung mạo của Chu Tử Thư. Tay đang ôm y cũng nhịn không được mà cứng lại, trái tim thình thịch không còn đập theo quy luật của nó nữa. Hắn thật sự muốn tự tay tát cho mình một cái để thoát khỏi cơn mộng hoang đường này. Ôn Khách Hành chớp mắt mấy cái lấy lại bình tĩnh, nhìn y lần nữa.

Không phải ảo giác, cũng không phải mơ.

Trên trán Chu Tử Thư thật sự có một nốt chu sa...

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ