Gió thổi lạnh lẽo, nơi đây hiếm khi ám trầm một mảnh, ai ai cũng kinh hãi sợ sệt không dám bước ra đường. Bởi vì bên cạnh dòng sông chảy vào nơi họ sống có một xác chết không biết rõ là của ai.
Cảnh sát rất nhanh đã đến phong tỏa hiện trường, đồng thời lấy lời khai từ nhân chứng phát hiện xác chết. Đó là một ông lão không có công ăn việc làm, mỗi buổi chiều đều đi bộ dọc bờ sông để cải thiện sức khỏe.
Chiều này, ông cũng như thường lệ đi bộ tập thể dục, có lẽ vì hôm nay gió nổi hơi to nên khiến ông thường xuyên bị nhòe mắt. Ông lão dừng bước đưa tay xoa xoa, vô tình nhìn thấy một cái bọc đen hơi bất thường đang trôi nổi trên mặt sông.
Ông lão vốn cũng không quan tâm, nhưng cái bọc đó kích cỡ quá lớn, hơn nữa còn rất kỳ lạ. Nó như phát ra tiếng gọi mơ hồ bảo ông mau đến đây xem thử. Cuối cùng, ông lão quyết định kéo nó lên, cả kinh khi phát hiện trong đó là một xác chết sình ương không rõ dung mạo.
"Bác nhìn thấy cái xác này lúc mấy giờ?" Nữ cảnh sát nhẹ giọng hỏi. Ông lão vẫn chưa được định thần, sợ đến mức trắng bệch khuôn mặt, không dám thở mạnh. Nghe cô hỏi, ông cố gắng suy nghĩ, đáp.
"Lúc tôi đi tập thể dục, khoảng bốn năm giờ gì đó."
"Lúc bác nhìn thấy, xung quanh đây còn có ai không?"
Ông lão lắc đầu, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy, "Chỉ có mình tôi thôi, cũng có vài người chạy qua nhưng đều là công nhân tan làm về nhà, không có ghé lại."
Nữ cảnh sát thấy ông vẫn còn chưa bình tĩnh, cô cũng không ép buộc, chỉ hẹn khi nào có vấn đề cần hỏi thì sẽ đến tìm ông. Nữ cảnh sát cho người đưa ông lão về, sau đó thở dài nhìn xác chết đang được đắp khăn trắng.
"Có manh mối gì không?"
Ngoài xa vang lên thanh âm trầm thấp, nữ cảnh sát nhìn qua, rầu rĩ đáp, "Không có, bác ấy chỉ là người phát hiện xác chết, không có bất kỳ mối quan hệ nào với nạn nhân."
Nam cảnh sát sải chân bước qua dây phong tỏa, quần áo trên người thẳng tắp gọn gàng, uy phong lẫm liệt. Hắn nhíu chặt đôi chân mày sắc lạnh, khóe môi cương nghị mơ hồ mím lại, không rõ tâm tư. Nam cảnh sát nhanh chóng đeo lên đôi bao tay trắng, sau đó ngồi xổm bên cạnh xác chết.
"Đội trưởng Cung."
"Làm sao?"
Châu Dã thấy hắn liếc nhìn thì bối rối gãi đầu, ngại ngùng nói, "Không có gì, chỉ là... anh đạp lên ngón tay nạn nhân kìa."
Cung Tuấn giật mình nhìn qua, lúc này mới phát hiện mũi giày của hắn đang đạp lên ngón tay tím ngắt của nạn nhân. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy thật bức bách, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi nha."
Hắn nhanh chóng nâng bàn tay của xác chết lên, đặt vào bên trong vải lót. Khi đưa được nửa đường thì đột ngột dừng lại, Cung Tuấn nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay áp út của đối phương, suy ngẫm.
"Chiếc nhẫn đó chúng tôi đã thấy rồi, nhưng mà ngón tay nạn nhân sưng phù, không cởi ra được." Châu Dã vội vàng giải thích, Cung Tuấn cũng không trách cô, chỉ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.