Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Ôn Khách Hành có ý với y thì hắn từ lâu đã nói, đâu cần đợi tới bây giờ? Phương Nguyệt Cát nghĩ thế liền nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, tiếp tục vui vẻ trò chuyện.
"Ôn đại ca, hôm nào huynh dẫn ta đến Mạn Châu đi, nghe nói nơi đó sắp tới mùa sen, khung cảnh hữu tình, rất thích hợp để du ngoạn."
Ôn Khách Hành hơi suy tư, chậm rãi lên tiếng.
"Vậy sao?"
Cố Tương vốn đang chạy đi tìm Tào Úy Ninh, đúng lúc đi ngang qua đây, vừa vặn nghe được lời mời nồng nhiệt của Phương Nguyệt Cát. Cố Tương tức khắc dừng chân, nhíu mày nhìn chằm chằm sang bên đó. Nàng suy tư một chút, tiếp đó môi nhếch lên, giả vờ tình cờ đi tới.
"Ca."
Ôn Khách Hành vừa nghe thấy âm thanh của Cố Tương, hắn liền quay đầu nhìn lại, nhất thời không để ý tới tia bất mãn thoáng hiện lên trong mắt Phương Nguyệt Cát. Người Cố Tương lại cố tình đưa mắt nhìn sang, thâm thúy hỏi.
"Huynh vừa đi dạo với Tử Thư ca sao?"
Ôn Khách Hành không phủ nhận gật đầu. Cố Tương tức khắc nhíu mi, tỏ vẻ lo lắng.
"Hai người ra ngoài làm cái gì vậy? Lúc nãy ta đi ngang qua viện của huynh ấy, thấy huynh ấy đi vào với ánh mắt rất mệt mỏi, sắc mặt cũng có chút trắng bệch."
Ôn Khách Hành nghe nàng nói vậy lập tức quýnh quáng, không che giấu được tia lo lắng nơi đáy mắt.
"A Nhứ không khỏe? Nhưng ban nãy còn tốt lắm mà!"
Lúc này, Ôn Khách Hành mới nhớ lại tình cảnh Chu Tử Thư đột nhiên bỏ về khách điếm. Lúc ấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ y không thích đám đông nên mới buồn bực khó chịu. Nhưng hóa ra là y không khỏe.
Ôn Khách Hành đột nhiên áy náy khôn nguôi, hắn gấp gáp xoay người đi về hướng viện của Chu Tử Thư, trước khi đi còn hời hợt để lại một câu.
"A Tương, muội ở đây tiếp Phương cô nương đi, ta phải đến xem A Nhứ thế nào."
Phương Nguyệt Cát thấy Ôn Khách Hành rời đi thì gấp gáp muốn đi theo, nhưng chưa đi được ba bước, đã bị Cố Tương kéo lại. Nàng liền gấp đến mức nhíu mày khó chịu, Cố Tương làm như không thấy, tỏ vẻ lịch sự.
"Phương tỷ tỷ, ngươi muốn đi Mạn Châu sao? Thật trùng hợp, ta cũng muốn đi."
Phương Nguyệt Cát cười gượng rút tay ra, chậm rãi nói.
"Như vậy thật làm phiền muội quá."
Cố Tương lại cười vui vẻ xua tay.
"Không phiền không phiền, ta chỉ sợ ca ca phiền mà thôi."
Phương Nguyệt Cát nghẹn họng, nàng cố đè nén tức giận trong lòng, mỉm cười với Cố Tương.
"Ta phải trở về rồi, cáo từ."
Nhìn theo bóng lưng tức tối dần khuất bóng của Phương Nguyệt Cát, nụ cười bên môi Cố Tương lập tức tắt ngóm. Nàng nhỏ giọng hừ nhẹ, nhăn mũi ghét bỏ nói.
"Đúng là phiền phức."
Ôn Khách Hành nhanh chân bước vào đình viện đơn sơ của Chu Tử Thư. Mắt thấy cửa phòng đã đóng chặt, lo lắng trong lòng càng thêm tăng cao, hắn cái gì cũng không kịp suy nghĩ, dứt khoát đưa tay đẩy cửa xông vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.