36. [ABO] Khách trong mộng (3)

2.6K 321 90
                                    

"Đúng là ngốc nghếch!"

Chu Tử Thư vừa đi vừa lầm bầm, tỏ vẻ bất mãn. Ôn Khách Hành xưa nay đối với chuyện tình cảm thì chính là dốt đặc cán mai, không có một tí kinh nghiệm. Chu Tử Thư từng vài lần cố ý thể hiện cho hắn xem nhưng hắn thì sao? Khù khờ không hiểu rõ, y cũng dần không muốn nói đến.

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành từ phía sau nhanh chân chạy tới, Chu Tử Thư quyết tâm mặc kệ hắn, không thèm nhìn. Ôn Khách Hành vẫn chưa nhận ra ai kia đang không được vui, hỏi, "Sao lại đột nhiên bỏ về thế? Vẫn chưa so chiêu xong mà."

Chu Tử Thư không nhìn hắn, hiên ngang bước đi. Ôn Khách Hành theo sát bên cạnh y, cười nói.

"Nếu ngươi không muốn thì ta cũng sẽ không ép ngươi. À đúng rồi, ban nãy Phương cô nương có mời ta đến Mạn Châu, ngươi có muốn đi không?"

Chu Tử Thư đột nhiên dừng bước trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành. Nụ cười bên môi Ôn Khách Hành nháy mắt cứng lại, gượng gạo hỏi, "Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư tức cười, tỏ vẻ vui mừng thay hắn nói.

"Mỹ nhân mời ngươi tức là có ý với ngươi, ngươi kéo ta theo làm gì. Xem ngươi và nàng tình chàng ý thiếp sao?"

Nói xong, Chu Tử Thư cũng không kiên nhẫn nhìn biểu cảm của Ôn Khách Hành, dứt khoát rời đi. Lúc này, hắn mới chậm rãi hiểu ra vấn đề, nhanh chân đuổi theo giải thích.

"A Nhứ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta và nàng không có cái gì cả, chỉ đơn giản là đi du ngoạn."

"Du ngoạn?" Chu Tử Thư bật cười châm chọc, đáy mắt lại không một tia cảm xúc, "Du ngoạn cần gì mời một mình ngươi? Vì sao không mời A Tương, không mời Úy Ninh, không mời Thành Lĩnh cũng không mời ta mà chỉ mời một mình ngươi?"

"..."

Thấy Ôn Khách Hành im bặt, Chu Tử Thư tiếp tục nói.

"Ngươi là Ân Khảm, nàng là Oản Ly, ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao? Người ta có ý với ngươi đó!"

Tri kỷ bên cạnh hắn mười mấy năm hắn cũng không nhận ra thì chỉ bằng một cô gái mới xuất hiện cách đây không lâu, Ôn Khách Hành làm sao biết được?

Chu Tử Thư cười tự giễu, không muốn nói tiếp.

"A Nhứ, sao ngươi biết nàng có ý với ta?"

"Người có ý với ngươi, cả thiên hạ này đều biết, chỉ có ngươi là không biết thôi!"

Ôn Khách Hành sửng sốt, buột miệng hỏi.

"Vậy sao?"

Chu Tử Thư cười khổ, âm thầm giấu đi nét bi thương trong đôi mắt. Đúng vậy, chỉ mình ngươi là không hiểu...

Vừa nghe Chu Tử Thư nói xong, Ôn Khách Hành liền bối rối trăn trở không ít, hắn khó khăn lên tiếng.

"Nhưng ta lại không có ý với nàng, làm sao đây?"

Chu Tử Thư im lặng, không muốn nói nữa. Y do dự trong lòng chuyện mình thích Ôn Khách Hành, nhưng khi nghe hắn nói như thế, y sợ người tiếp theo phải nghe câu đó sẽ chính là y.

Đoạn tình cảm này, y đã chôn trong lòng rất lâu rồi. Cứ mãi do dự không muốn nói ra, y sợ Ôn Khách Hành không chấp nhận được, lại sợ hắn chối bỏ y, bề ngoài y là một người mạnh mẽ nhưng bên trong lại nhút nhát đến đáng thương, đối với tình cảm của mình chỉ biết lén lút gặm nhấm, không dám thể hiện.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ