Chu Tử Thư nhận ra Ôn Khách Hành cứ vậy dứt khoát rời đi, y liền nhịn không được nhướng mày hỏi, "Sao vậy? Không đến thăm Trữ quý phi của ngài à?"
"Hoàng hậu của trẫm vẫn còn ở đây, trẫm đi thăm nàng ta làm gì?" Ôn Khách Hành cúi đầu cười đáp, hắn hơi dừng chân nhẹ nhàng xốc y lên. Chu Tử Thư giật mình ôm lấy cổ hắn, ngại ngần 'nhìn' xuống mặt đất. Ôn Khách Hành bật cười ha hả, sảng khoái gọi.
"Tử Dung."
"Có nô tỳ."
"Hoàng hậu đã ăn gì chưa? Sao lại nhẹ như vậy?"
Tử Dung nghe xong liền đáp, "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa dùng bữa ở Trường Ninh Cung."
Ôn Khách Hành nhăn mày suy ngẫm, sau đó tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói, "Tiếp tục ăn đi."
"Bệ hạ, thần đã ăn cùng mẫu hậu, không đói." Chu Tử Thư khéo léo từ chối, Ôn Khách Hành lại không để ý tới, chỉ kiên định nói.
"Ngươi xem ngươi gầy như vậy, bế như không bế."
Đoàn người nhanh chóng bước vào Thương Hoằng Cung. Tử Dung nhanh chóng chạy đi bưng thức ăn lên. Ôn Khách Hành bế y vào phòng, sau đó cẩn thận đặt Chu Tử Thư ngồi xuống giường. Chu Tử Thư lẳng lặng im bặt, không nói câu nào. Ôn Khách Hành đứng dậy đi đến bàn nhỏ rót chút nước trà, sau đó bước đến đặt bên môi y.
Chu Tử Thư né tránh, hắn thấy vậy liền cười nhẹ ôn nhu nói, "Tử Thư uống chút nước đi, lát nữa thức ăn mang lên, ta đút ngươi ăn."
"Thần thật sự không đói."
"Là ngươi không đói, hay ngươi không muốn ở cạnh ta?" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cất giọng, Chu Tử Thư có chút bất ngờ nín lặng đi. Ôn Khách Hành thấy y như vậy, hắn liền nốc cạn chung trà nhỏ, thời điểm Chu Tử Thư không để ý tới, hắn nhanh chóng áp môi lên môi y, đẩy ngụm trà còn đang ấm áp sang khoang miệng đối phương.
"Ưm." Chu Tử Thư cả kinh đẩy hắn ra, Ôn Khách Hành đè gáy y lại. Chu Tử Thư chỉ có thể bất lực để hắn hôn lên. Sau khi đã uống xong ngụm trà, Ôn Khách Hành mới lưu luyến rời khỏi môi y. Chu Tử Thư lập tức cúi đầu thở dốc, hai mắt ngập nước. Ôn Khách Hành nhu tình sờ lên mái tóc dài thượt, nhỏ giọng thì thầm.
"Chuyện đôi mắt của ngươi, ta nhất định sẽ làm cho rõ ràng."
Chu Tử Thư ngẩng đầu, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng hôn lên mí mắt vô hồn. Chu Tử Thư khẽ rùng mình, hai mắt sụp xuống. Cánh môi ấm áp khẽ xẹt qua hàng mi cong dày, Chu Tử Thư thấp giọng thở phào, cùng hắn dây dưa.
"Bẩm hoàng thượng, Diệp thừa tướng cầu kiến.''
Bên ngoài vang lên âm thanh thông báo của Vương công công. Ôn Khách Hành chưa kịp mở miệng đáp thì cửa phòng đã bị một cước đá bay. Diệp Bạch Y cao ngạo đi vào, vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ôm Chu Tử Thư chặt cứng trên giường, ông liền cười ha hả chắp tay.
"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu."
"Diệp thừa tướng." Chu Tử Thư luống cuống đẩy hắn ra, đang định đứng lên liền bị hắn kéo về. Ôn Khách Hành mặt mày đen sì híp mắt lạnh lùng đối mặt với Diệp Bạch Y, nhạt giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.