"Dùng sức một chút."
Bà đỡ gấp gáp nhắc nhở Chu Tử Thư, trong lòng bà cũng đã gấp đến độ tim đập nhanh không kịp thở a. Tuy bà là tay đỡ đẻ lão luyện có một không hai, bất kỳ cái thai nào đều được bà giải quyết gọn gàng, chưa từng e ngại không thành công. Nhưng trường hợp của Chu Tử Thư là bà lần đầu tiên nhìn thấy a, hơn nữa thân phận của y đặc biệt, không biết nếu lỡ bà đỡ đẻ thất bại thì bà có toàn mạng trở về được không a?
Bà đỡ sốt sắng nhẹ đè lên bụng Chu Tử Thư, luôn miệng nói.
"Dùng sức."
Phía Chu Tử Thư, giờ y đã đau đến mức cái gì cũng không biết nữa rồi, bụng như có ngàn vạn tảng đá nện vào, nhói đau theo từng đợt như thủy triều đột nhiên dâng trào, trán Chu Tử Thư thấm đẫm mồ hôi lạnh, cổ họng đau đớn rên rỉ.
Ôn Khách Hành liên tục dùng khăn lau mồ hôi trên trán y, đáy mắt lo lắng nhưng bất lực không thể làm gì, tay hắn cầm lấy bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi của Chu Tử Thư, thấp giọng trấn an.
"A Nhứ, đừng sợ!"
Chu Tử Thư vô thức lắc đầu, thanh âm khàn khàn rên rỉ dai dẳng không dứt. Loáng thoáng, Ôn Khách Hành còn có thể nghe thấy tiếng nức nở nhỏ nhoi nơi cuống họng y. Hắn đau lòng siết chặt tay y, nói.
"A Nhứ, sắp qua rồi!"
Tay kia Chu Tử Thư nắm chặt khăn trải giường, hai chân y run lên liên hồi, hậu huyệt trướng đau khiến y khó chịu nhíu mày, nghiến răng ken két.
Bà đỡ lo âu nhìn hậu huyệt của Chu Tử Thư, thở dài thườn thượt. Nhỏ như vậy, hài tử làm sao mà ra đây?
Mắt thấy Chu Tử Thư đã chịu đau đớn mấy canh giờ liền, Ôn Khách Hành gấp đến độ luống cuống không biết thay khăn thế nào. Hắn đau lòng cầm tay Chu Tử Thư như tiếp thêm sức lực cho y, nhưng giờ Chu Tử Thư đã đau đến mức không còn biết trời trăng mây đất. Y nhắm chặt hai mắt chịu đựng cơn đau, chóp mũi đỏ bừng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Bà đỡ đứng dậy do dự suy nghĩ, mắt thấy Chu Tử Thư đã sắp chịu không nổi nữa, bà lập tức lấy trong mình ra một thanh chủy thủ nhỏ, mang huơ trên ánh lửa. Đợi một lúc, bà lấy khăn tay lau sạch lớp khói bám trên lưỡi dao, chậm chạp tiến đến bên cạnh Chu Tử Thư. Bà đỡ đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành, nghiêm túc dặn dò.
"Giữ chặt y."
Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn thanh chủy thủ trên tay bà đỡ, run giọng hỏi.
"Ngươi định làm gì?"
Bà đỡ nhíu mi nhìn hậu huyệt nhỏ bé đang căng chặt, trầm ổn trả lời.
"Nới lỏng hậu huyệt."
Ôn Khách Hành nháy mắt sởn gai ốc, toàn thân hắn như lạnh lẽo đi vài phần, trái tim tựa đã ngừng đập không thể tin nhìn bà đỡ. Bà đỡ thấy Ôn Khách Hành mãi không phản ứng thì lên tiếng giải thích.
"Do y là nam nên không có sản đạo như nữ nhân, vì thế hài tử chỉ có thể chui ra từ hậu huyệt, nhưng hậu huyệt của y quá nhỏ, hài tử không thể chui lọt được. Cho nên ta chỉ có thể giúp y nới lỏng."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.