45. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (1)

3.9K 340 158
                                    

Đường phố tấp nập người qua kẻ lại, bất kỳ ai khi đi ngang cửa Cung gia đều sẽ dừng chân than thở, tiếc hận không nói nên lời. Cổng lớn Cung gia treo rợp trời lụa đỏ, pháo hoa inh ỏi liên thanh vang vọng khắp nơi, khách nhân bước vào xôn xao buông những câu chúc mừng ngày đại hỷ.

"Lại có hôn sự sao? Là con gái nhà ai xấu số như vậy?"

"Là con gái của bà Vương, con gái bà ấy lớn lên xinh đẹp, dự sẽ tìm một tấm chồng tốt, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị nhị phu nhân Cung gia ép hôn. Không biết có còn mạng trở về hay không?"

"Chúng ta cũng không thể làm gì, Cung thiếu gia là tướng quân, binh lính trong tay cậu ấy đủ để quét sạch toàn thành..."

"Đi thôi, lát nữa người Cung gia đến thấy chúng ta bàn luận thì lớn chuyện."

Nhà họ Cung quyền lực to rộng từ trước đến nay, nhưng chẳng ai dám phó thác con gái của mình vào nhà họ cả. Bởi vì vào đó rồi thì chỉ còn xác bước ra...

Cung Tuấn là tướng quân, quyền tiền như thế ai lại không muốn gả con vào hưởng phúc? Chỉ là, hắn xưa nay ác danh vang xa, tính tình lãnh khốc, giết người không chớp mắt. Người như hắn đã trải qua bảy đời vợ, nhưng có vị phu nhân nào gả vào rồi sẽ toàn mạng bước ra?

Ai cũng kinh sợ, ai cũng e ngại. Hơn nữa Cung nhị phu nhân, mẹ của hắn tính cách ngang ngược, hễ bà đã muốn cô gái nào về làm dâu đều sẽ không từ thủ đoạn ép hôn, cưới về được ba tháng lại nhẫn tâm giết chết, cứ thế lặp đi lặp lại đến nay đã là hôn sự thứ tám.

Việc làm vô nhân đạo như vậy, nhưng chẳng ai dám ra mặt kiện cáo. Cung gia mấy đời làm tướng, quyền lực không phải chỉ để nói suông, ai có thể trừng trị được họ?

Dân chúng dù căm hận nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nuốt lấy nỗi oan, ngày đêm chờ Cung gia bị trời cao trừng phạt, trả thù cho những oan hồn đã bị họ dồn ép trước đây.

Trong lúc Cung gia đang mở tiệc linh đình, một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt hớt ha hớt hải chạy ra từ cửa sau, quần áo bóng loáng ôm sát cái eo thon thả lộ ra từng đường cong kiều diễm, mái tóc dù có hơi rối bời nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp nhu hòa của cô.

"Thúc thúc!"

Vừa thấy người kéo xe chạy qua, cô liền nhanh giọng hô lên, đôi chân thon dài bước lên thềm xe thấp thấp, xoay đầu nói.

"Phiền thúc đưa cháu ra ngoại thành đi."

...

Cung Tuấn lạnh nhạt rời khỏi đám đông đang rộn ràng cạn chén, mấy gia đình giàu có vì muốn đến lấy thân nên đều có mặt đông đủ, trái xu nịnh phải tâng bốc, hắn sớm đã không chịu nổi, vì vậy nhanh chóng bỏ đi. Nhị phu nhân nhíu mày nhìn theo bóng lưng cường hãn của hắn, nhẹ nhàng ngoắc tay. Gia đinh nhạy bén cúi đầu chạy tới, nhị phu nhân nhàn nhã vất chéo hai chân, nghiêng đầu nói.

"Theo dõi Tam thiếu gia, xem hắn có động phòng hay không."

"Dạ, nhị phu nhân."

Đuôi lông mày của hắn khẽ nâng lên, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, sau đó mới đưa tay đẩy vào. Cung Tuấn quay lưng đóng cửa, hơi liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi trên giường lớn, đầu đội khăn voan.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ