66. [ABO] Tự Trong Tâm (9)

2.4K 273 128
                                    

Trình Túc Huyền vừa nghe cậu nói, gã đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, một bên đưa tay giúp cậu đè lại vết thương, một bên thấp giọng thì thầm.

"Tiểu Mính, đừng nháo nữa có được không?"

"Ta nói ngươi không hiểu sao! Trình Túc Huyền, ta không muốn gặp ngươi nữa!"

Tiểu Mính vùng vẫy khỏi người gã, cậu cũng không quan tâm đến vết thương trên bụng sớm đã bị rách ra, cậu chỉ biết, kể từ khi Trình Túc Huyền đâm cậu một nhát, trong tâm Tiểu Mính liền nảy sinh oán hận.

Nhưng dù sao, Tiểu Mính cậu cũng là người có lỗi, bởi vì cậu đã quá tin tưởng Trình Túc Huyền. Lừa mình dối người suốt sáu năm, xem gã như thần thánh suốt sáu năm, chấp mê bất ngộ, kết cục này cũng thật đáng giá.

Tiểu Mính bật cười khổ sở, Trình Túc Huyền lại run lên, gã chợt nhận ra sáu năm nay, gã đã bỏ qua Tiểu Mính quá nhiều. Trong ký ức của gã chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt của một hài tử khả ái ngây ngô, từ khi nào, Tiểu Mính đã trưởng thành, đã không còn gọi gã một tiếng Huyền ca ca? Nụ cười vô tư vô lự trong quá khứ hóa thành nét cười bi thống nhất thế gian, Trình Túc Huyền đột nhiên sợ hãi, gã nhịn không được ôm chặt lấy Tiểu Mính, bất an vùi cậu vào ngực mình, cúi thấp nỉ non.

"Tiểu Mính, đừng cười như vậy, xin ngươi. Ta biết ta là người có lỗi, ta không nên bỏ qua tâm ý của ngươi, trêu đùa ngươi tận sáu năm qua. Tiểu Mính, tha thứ cho ta có được không? Từ bây giờ ta sẽ bù đắp cho ngươi, sẽ không để ngươi chịu ủy uất nữa!"

Thế nhưng Tiểu Mính vẫn cười không dứt, môi cười nhưng nước mắt sớm đã chảy dài trên đôi má xanh xao. Máu tươi nhiễm đỏ xiêm y mỏng nhẹ, Tiểu Mính mặc kệ mình đã là người hơi tàn sắp chết, cậu mò xuống dưới bụng, mạnh tay rút mũi kéo ra.

"Hư!"

"Tiểu Mính?!"

Trình Túc Huyền kinh hoàng trừng mắt. Sau khi rút mũi kéo ra, máu tươi càng chảy nhiều hơn, Tiểu Mính lại không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại bây giờ, trong lòng cậu rất nhẹ nhõm, từ khi bước vào Trình phủ, Tiểu Mính chưa bao giờ lại nhẹ lòng như lúc này.

Mắt thấy Trình Túc Huyền vì mình mà đau khổ, Tiểu Mính đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ngay khi cậu điên cuồng theo đuổi, Trình Túc Huyền lại phong nhã bên cạnh hoa hoa bướm bướm. Bây giờ cậu cam nguyện từ bỏ, Trình Túc Huyền lại là người níu kéo không buông.

Như vậy có ích gì? Tâm cậu đã chết mất rồi...

Nghe thấy âm thanh rên rỉ của Tiểu Mính, Chu Tử Thư liền bừng tỉnh trong lòng Ôn Khách Hành. Y quay đầu nhìn Tiểu Mính chỉ còn nước hấp hối chờ chết, lòng chợt gấp lên. Dù cảm tình của y và Tiểu Mính không sâu, nhưng mấy ngày nay, cậu đã giúp y rất nhiều. Chu Tử Thư rất quý Tiểu Mính, nhìn cậu như vậy, Chu Tử Thư làm sao có thể bỏ mặc làm ngơ?

Mắt thấy Chu Tử Thư khẽ động thân mình, Ôn Khách Hành liền đoán được y đang muốn làm gì, hắn nhẹ nhàng đè y lại, ôn nhu trấn an.

"A Nhứ ngươi đừng gấp, ngươi còn đang mang thai, cẩn thận một chút. Chuyện của Tiểu Mính cứ để ta giúp ngươi."

Chu Tử Thư ngẩng đầu, vừa thấy tia trấn an nơi hắn, y liền nhịn không được cảm thấy an lòng. Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn bọn quỷ nô phía sau, bọn họ nhạy bén nhận ra ánh nhìn lạnh lùng đang phóng tới, đồng loạt ngẩng đầu. Ôn Khách Hành âm thầm ra hiệu, tên đứng đầu trong đó hiểu ý gật đầu, hiên ngang bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Trình Túc Huyền. Gã vừa thấy có người bước đến muốn bế cậu đi, Trình Túc Huyền liền như người điên giữ cậu khư khư, gào lên.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ