48. [Dân Quốc/Tuấn Hạn] Máu Nhuộm Quân Trang (4)

1.9K 265 120
                                    

"Chúc mừng nhị phu nhân, chúc mừng tam thiếu gia. Tam thiếu phu nhân có hỷ rồi."

Thầy thuốc nhoẻn miệng cười tươi không ngừng chúc phúc, lão thức thời vén vạt áo đứng dậy nhường chỗ cho Cung Tuấn. Nhị phu nhân bên cạnh cũng kinh hỷ đến cực điểm phất tay nói với A Ninh.

"Mau đưa tiền cho thầy thuốc, còn nữa tặng cho ông ấy một miếng ngọc bội Lâm Châu."

"Đa tạ nhị phu nhân." Thầy thuốc cong môi chắp tay cảm tạ. Nhị phu nhân lúc này đã không còn để ý tới ông, bà vui mừng đến gần mép giường, thương yêu cầm lấy bàn tay Trương Triết Hạn.

"Con dâu, con có khó chịu chỗ nào không?"

Trương Triết Hạn nhẹ lắc đầu, giả vờ mỉm cười vì tin hỷ từ lão thầy thuốc. Thời khắc nhị phu nhân chỉ lo hỏi han Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn không chút dấu vết liếc nhìn thầy thuốc, khẽ gật đầu. Thầy thuốc chỉ đưa mắt thâm thúy nhìn hắn, im lặng không nói.

"Tích Miên, em có thèm ăn cái gì không?"

Cung Tuấn ngồi bên cạnh ôn nhu vuốt mái tóc gọn gàng của y. Trương Triết Hạn lén lút nép vào lòng hắn, nhu thuận nói.

"Em muốn ăn gì đó chua chua."

"Chua chua?" Nhị phu nhân nghe thế, càng kinh hỷ không thôi, bà lập tức quay đầu nghiêm túc căn dặn A Ninh.

"A Ninh, ngươi đi ra phố mua hết mấy đồ ăn có vị chua về để Tích Miên ăn từ từ. Mà khoan đã, mua mấy thứ hợp vệ sinh một chút."

"Dạ, nhị phu nhân, con đi ngay."

Mắt thấy A Ninh đã hớn hở chạy đi, Trương Triết Hạn nhịn không được âm thầm nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của Cung Tuấn, tỏ vẻ trầm trọng, không dấu vết nhép miệng.

"Phải ăn hết thật sao? Em đâu có thèm chua!"

Cung Tuấn ôn nhu vò tay lên mái tóc mềm mại, thỏa mãn hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời dưới tay, không tiếng động đáp.

"Tôi cùng em ăn."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức chua lè, Cung Tuấn thấy thế thì bật cười, yêu thương hôn lên cái má trắng nõn nộn thịt của ai kia. Nhị phu nhân cứng miệng nhìn đôi vợ chồng trẻ đang vô tư âu yếm. Bà lập tức mất tự nhiên ho khan, dặn dò.

"Tuấn Tuấn, sau này con phải để tâm tới Tích Miên một chút. Bây giờ nó đang mang thai, làm gì cũng bất tiện, con đừng suốt ngày chỉ biết đến quân doanh, để ý con bé một tí."

"Con biết rồi."

Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại nhị phu nhân. Hôm nay, tâm trạng của nhị phu nhân cao hứng lạ thường, đồ bổ gì đó đều mang đến cho Trương Triết Hạn dùng từ từ, mà y thì chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận.

Sau khi rời khỏi sương phòng của nhị phu nhân, Trương Triết Hạn lập tức giấu không được sự lo lắng bất an, y ngẩng đầu nhìn lên Cung Tuấn đang đắc ý dạt dào, nói.

"Làm như vậy có tốt không? Lỡ mẹ phát hiện thì làm sao bây giờ?"

"Em đừng lo, có tôi chống lưng cho em."

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ