Chu Tử Thư uất ức muốn nhanh chân chạy khỏi nơi này, bây giờ y không muốn nhìn mặt Ôn Khách Hành!
Trong đầu Chu Tử Thư chỉ dừng lại trước suy nghĩ Ôn Khách Hành mang nữ nhân về phòng rồi buông lời hứa hẹn. Y không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, y chỉ cảm thấy rất đau lòng, rất nghẹn ứ.
Chu Tử Thư mặc kệ tiếng gọi gấp gáp phía sau, liều mạng chạy đi không quay đầu lại. Quỷ nô đang yên lặng làm việc khi thấy Chu Tử Thư tức tối chạy qua thì nhịn không được trông theo. Sau khi Chu Tử Thư chạy đi được một lúc thì chủ nhân của bọn họ cũng lập tức chạy tới, không ngừng lớn giọng gọi tên y.
Quỷ nô tò mò nhìn theo hướng hai người vừa khuất bóng, không rời mắt hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa, nhưng ta đoán là có liên quan tới cô nương mà Cốc chủ đưa về hôm nay."
"Có lẽ Chu công tử biết chuyện rồi nên mới tức giận như vậy."
"Có khi nào vì chuyện này mà Chu công tử muốn rời khỏi Quỷ Cốc luôn không?"
"Ta đoán là không đâu, ngươi không thấy Cốc chủ liều mạng đuổi theo y sao? Ngài ấy sao nỡ để Chu công tử rời khỏi?"
"Nếu ngài ấy không nỡ vậy sao lại mang nữ nhân về Cốc?"
"Sao ta biết được."
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên!"
"!!"
Quỷ nô kinh hoàng xoay đầu lại, chỉ thấy Cố Tương ló mặt tò mò ngóng theo bọn họ.
"Cố...Cố Tương!"
Quỷ nô kinh hồn bạt vía hét lên, sắc mặt trắng bệch lùi về phía sau vài bước, lắp bắp nói.
"Cô...cô đến đây từ lúc nào?"
"Từ lúc chủ nhân chạy qua."
Xong rồi! Vậy là nghe hết rồi.
Quỷ nô nháy mắt khóc thảm, sáp lại ôm lấy cánh tay Cố Tương, đáng thương nói.
"Cố Tương, cô đừng nói chuyện ban nãy cho Cốc chủ biết a. Nếu ngài ấy mà biết thì ta nhất định sẽ đi đầu thai sớm!"
Cố Tương ghét bỏ gỡ tay quỷ nô ra, giả vờ uy hiếp nói.
"Bản cô nương đây muốn nói cho chủ nhân biết đấy, thế nào?"
Quỷ nô run sợ khóc lóc thảm thương nói.
"Cô cũng thật độc ác a."
"Không biết giữ mồm giữ miệng còn trách ta sao?"
"Ta biết sai rồi!"
Cố Tương không thèm nói với quỷ nô nữa, nàng lè lưỡi trêu chọc một cái rồi nhanh chân chạy theo Ôn Khách Hành. Nàng biết xưa nay Ôn Khách Hành cũng không phải dạng người tốt lành gì, nhưng việc hắn toàn tâm toàn ý đối với Chu Tử Thư, Cố Tương nàng biết rõ mồn một. Vì vậy nàng có thể chắc, việc Ôn Khách Hành mang người về Cốc nhất định có hiểu lầm.
Bên kia, Ôn Khách Hành lo lắng sốt vó chạy theo Chu Tử Thư. Nhưng không biết Chu Tử Thư lấy động lực ở đâu mà chạy nhanh thế không biết, Ôn Khách Hành càng chạy càng gấp, cao giọng hô lớn hòng kéo y về.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.