59. [ABO] Tự Trong Tâm (2)

2.4K 300 205
                                    

Ngồi xem được một lát, Chu Tử Thư liền nói mình hơi mệt. Ôn Khách Hành đương nhiên mừng còn không kịp, hắn nhanh chóng đưa y về nhà. Trên đường đi, Ôn Châu lưu luyến nhìn qua nhìn lại mấy món ăn hai bên đường, nhìn được một lúc, nó liền nhịn không được mà kéo kéo cổ áo Ôn Khách Hành, chỉ trỏ nói.

"Phụ thân, cái kia nhìn thật ngon."

Nhìn vào đôi mắt mong chờ của nữ nhi, Ôn Khách Hành thoáng cái mềm lòng, nhéo má Ôn Châu, cưng chiều nói "Tham ăn."

"Hì hì."

Ôn Khách Hành xoay đầu nhìn y, ôn nhu dặn dò, "A Nhứ, ngươi ở đây đợi ta một lát được không? Qua bên kia hơi bất tiện, ta sợ ngươi khó chịu."

"Đã biết."

Chu Tử Thư chầm chậm đi về phía quán trà tìm chỗ ngồi xuống. Ôn Khách Hành ôm lấy Ôn Châu, mắt thấy Chu Tử Thư đã an vị rồi mới yên tâm bước đi. Tựa hồ vẫn còn chưa an lòng, hắn nửa đường liền xoay người nhìn lại, cao giọng hô lớn.

"A Nhứ! Không được đi lung tung đó!"

Khóe môi Chu Tử Thư giật giật, từ chối trả lời. Người đi trên đường vì tiếng hô của hắn mà tò mò nhìn qua, chỉ thấy Chu Tử Thư cúi đầu che mặt, cố ý lảng tránh, bọn họ thấy thế liền bật cười bước đi. Đúng là mất mặt.

Chu Tử Thư buồn bực mắng thầm trong đầu. Hô lớn như vậy làm gì?

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày đen thêu hoa văn bạch long tinh tế. Chu Tử Thư khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt y là một nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, thân mặc thanh y, phóng khoáng phe phẩy quạt giấy trước ngực. Sau lưng gã là một thiếu niên thanh tú, chỉ là cậu trước sau vẫn luôn cúi đầu rũ mi không nói, không thể nhìn ra sắc mặt.

Chu Tử Thư nhíu mi, chưa kịp nói gì thì thanh y đã lên tiếng trước.

"Công tử, cho ta ngồi nhờ một lát có được không?"

Chu Tử Thư nghe vậy thì lơ đãng xoay đầu nhìn xung quanh quán trà, sau đó mới nhìn gã, không nhanh không chậm hỏi, "Quán hết chỗ rồi à?"

Chủ quán nghe vậy lập tức ló đầu ra, hô to: "Công tử, quán còn rất nhiều chỗ, ngài mang cả gia phả nhà ngài ra cũng không thiếu chỗ đâu."

Chu Tử Thư chống tay nhìn gã, từ chối cho ý kiến. Thanh y nam nhân lại cố tình làm như không biết, gã xếp lại quạt giấy, nho nhã nói với y một cậu, "Trình mỗ xưa nay rất thích kết giao bằng hữu, không biết công tử có sẵn lòng cùng ta--?

"Ta bị bệnh sợ người lạ, không thích kết giao." Không đợi gã nói xong, Chu Tử Thư đã cất giọng chắn ngang, thanh y che giấu gân xanh giật giật trên trán, trấn định nói tiếp.

"Không biết quý danh của công tử là gì?"

Chu Tử Thư lúc này mới nguyện ý trực tiếp nhìn lên, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Bất Tiễn."

Tiểu Mính đứng ngoài sau âm thầm mặc niệm trong lòng, cậu không dám đứng gần thanh y nữa, không tiếng động lùi lại một bước. Thanh y lại làm như không biết hàm ý của Chu Tử Thư là gì, gã tỏ vẻ bất ngờ hỏi lại.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ