'Keng'
Trường kiếm trên tay Ôn Khách Hành bất ngờ bị đánh bay, Mộ Dung Lăng kinh ngạc trừng mắt nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì sau vai đau buốt, mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía trước.
Gã không thể tin được quay đầu nhìn lại, nhận ra Chu Tử Thư từ lúc nào đã biến mất không thấy đâu, hai tên thuộc hạ thì đang ngã sõng soài trên mặt đất tỏ vẻ đau đớn. Mộ Dung Lăng nhạy bén quay đầu tìm kiếm xung quanh. Thời khắc thấy được nguyên nhân sự việc, gã đột nhiên có chút suy sụp.
Chỉ thấy bên người Ôn Khách Hành từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử cỡ trung niên thân mặc bạch y như tuyết, đôi mắt bạch y lạnh lẽo không tia cảm tình nhìn chằm chặp vào gã. Sau lưng hắn đeo thanh trường kiếm dài, thân mình thẳng tắp nghênh ngang đứng đối diện với nhân sĩ chính đạo số lượng ngút trời.
Mà Chu Tử Thư vốn đang bị họ áp chế từ lúc nào đã đứng bên cạnh bạch y. Ôn Khách Hành thấy y thì lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy qua ôm Chu Tử Thư vào lòng.
"A Nhứ, ngươi không sao chứ?"
Chu Tử Thư tựa hồ vẫn chưa hồi phục tinh thần, y ngơ ngác nhìn Ôn Khách Hành lại nhìn qua bạch y nam nhân. Bạch y nam nhân tựa hồ cảm nhận được có người đang nhìn mình nên hắn chậm rãi quay lại.
"Diệp tiền bối!"
Chu Tử Thư nghi hoặc lên tiếng, Ôn Khách Hành lúc này cũng nhìn qua. Diệp Bạch Y liếc mắt xuống cái bụng nhô cao của Chu Tử Thư dưới lớp áo choàng, hắn lập tức thở dài bất đắc dĩ, không thể hiểu được nói.
"Ta đoán không sai mà! Ngươi vậy mà đã uống nó rồi." Sau đó, Diệp Bạch Y hừ lạnh với Ôn Khách Hành, trào phúng nói, "Còn ngươi nữa, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Chỉ như vậy mà đã uy hiếp được ngươi rồi? Nếu ta không tới kịp lúc thì phỏng chừng ngày này năm sau, mồ ngươi đã xanh cỏ rồi."
Ôn Khách Hành xấu hổ gãi mũi, hắn cúi người ôn nhu cẩn thận mở trói cho Chu Tử Thư. Sau khi thấy vết hằn trên cổ tay trắng nõn của y, Ôn Khách Hành lập tức đau lòng, không nhịn được căm phẫn nhìn về đám người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Mộ Dung Lăng lúc này mới khôi phục tinh thần, gã không thể tin được nhìn Diệp Bạch Y đang đứng cùng một chỗ với Ôn Khách Hành. Hơn nữa còn thuận tay cướp mất con tin, khiến kế hoạch của họ nháy mắt tan vỡ.
Mộ Dung Lăng đè nén tức giận, áp chế giọng nói hỏi Diệp Bạch Y.
"Diệp tiền bối, họ là người Quỷ Cốc, người không nên đứng chung một chỗ với bọn họ."
Diệp Bạch Y hừ lạnh, không thèm nhìn Mộ Dung Lăng, khinh miệt nói.
"Nên hay không nên tự ta biết rõ, không cần miệng chó của ngươi chỉa vào."
Mộ Dung Lăng nghẹn giọng, trán giật giật gân xanh, gã cố giữ bình tĩnh nói.
"Diệp tiền bối, người dù sao cũng là lớp người đi trước. Là người mà võ lâm chính đạo nể trọng học hỏi noi gương. Hôm nay, người vậy mà lại giúp một tay cho Quỷ Cốc, chả khác nào tự bôi đen danh khí của chính mình, thử hỏi sau này còn ai nể phục, còn ai lấy người làm gương?"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.