Địa ngục, nơi giam cầm những linh hồn đã từ giã cõi trần, chốn nương thân của những hồn ma không ai cung phụng. Lạnh lẽo, thê lương, im lặng...
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, từng linh hồn lê chân bước đến cầu Nại Hà, uống một bát Mạnh Bà Thang, quên đi tiền kiếp, dấn thân vào hậu kiếp sau này.
Hứa hẹn, thề nguyện, lưu luyến, mọi thứ đều trôi theo dòng nước đắng Mạnh Bà, để lại một linh hồn trống rỗng, cắt đứt vĩnh kiếp lai sinh, bao nhiêu ái hận.
Từng hàng từng hàng cô linh nối bước, có một linh hồn nằm dựa vào cành cây to cạnh những đóa mạn châu sa đỏ rực, yên lặng say giấc. Cô linh ngừng lại, nhưng lại bị quỷ sai thúc giục, chỉ có thể bước đi.
Dòng người qua lại, linh hồn ấy khẽ mở mắt, nhẹ nhàng bước xuống. Y ngẩng đầu nhìn Vong Xuyên hà chạy dài đến nhân gian, tâm tư tĩnh lặng.
"Sao y không đi luân hồi?"
Một câu hỏi được lặp đi lặp lại suốt ba mươi năm, nhưng y chưa từng trả lời bất cứ ai.
Từng có một người tên Chu Tử Thư tung hoành ngang dọc trên thế sự phồn vinh, từng có một tên Ôn Khách Hành thề nguyện sống chết bên y dù giang hồ có bao nhiêu sóng gió. Chung quy chỉ là đã từng...
Chu Tử Thư phất tay áo không dính chút bụi, nâng chân bước đến Vọng Hương đài. Quỷ sai ngồi vất va vất vưởng bên ghế gỗ, mắt thấy y lại đến, hắn ngáp dài một tiếng, chán nản nói.
"Lại đến sao? Ngài xem cũng đã ba mươi năm rồi, còn xem chưa hết à?"
Chu Tử Thư mỉm cười, bình tĩnh nói, "Xem cả đời cũng xem không hết."
Quỷ sai lắc đầu, tránh đường cho y bước lên, thời điểm Chu Tử Thư bước qua người hắn, quỷ sai đột nhiên kéo y lại, nhíu mày nói.
"Đại nhân, còn không đi luân hồi, ngài sẽ thần hồn tan nát đó."
Chu Tử Thư nhìn xuống cánh tay có chút mờ nhạt của mình, không để ý lắc đầu. Quỷ sai thấy y cứng rắn như vậy, hắn cũng không định khuyên can gì nữa, bất lực nói.
"Thôi được rồi, cứ cho là ta nhiều chuyện. Ngài ở đây ôm ấp một mối tình si, có hay chăng người mà ngài nhung nhớ sớm đã yên bề gia thất?"
Chu Tử Thư dừng lại bước chân, lắc đầu cười, "Kẻ mà ta nhớ thương là hắn trong quá khứ, không mong mỏi người ở tương lai."
Yên bề gia thất hay không, y cũng chẳng quan tâm.
Chu Tử Thư nâng chân bước lên Vọng Hương đài, để lại một nỗi thở dài tiếc hận. Lụy tình, luyến lưu, khắc khoải, Chu Tử Thư không từ bỏ bất cứ cái nào.
Dù cho là Ôn Khách Hành bây giờ ra sao.
Ba mươi năm trước, Quỷ Cốc bị giang hồ diệt tận, Ôn Khách Hành trọng thương hôn mê bất tỉnh, Chu Tử Thư đau khổ ngồi bên thân thể suy yếu cùng cực của hắn, xem hắn trút từng ngụm hơi tàn.
Y hận mình không thể bảo vệ được Ôn Khách Hành, hận mình vô năng cứu hắn thoát khỏi cảnh bị người ta dồn ép. Ôn Khách Hành thân mang trọng thương, kinh mạch tan vỡ, chỉ có thể nằm đây thoi thóp.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.