Cung Tuấn gấp gáp nhanh chân chạy đi tìm Trương Triết Hạn, nhưng dù hắn có đi đâu thì vẫn chả tìm thấy y. Trong lòng hắn gấp gáp như bị lửa thiêu cháy, âm thầm căm hận chính mình vì đã để y một thân một mình chờ đợi lâu như vậy.
Cơ thể Trương Triết Hạn đang không tốt, nếu có gì bất trắc thì hắn làm sao ăn nói với Trần Tử Hàm, ăn nói với cha Trương đây? Ban nãy Trương Triết Hạn có gọi cho hắn, nhưng hắn chưa kịp nghe y lên tiếng thì bên kia đã truyền đến một tiếng động lạ. Sau đó, chính là yên ắng lạ thường. Cung Tuấn khi đó như bị mất nửa cái mạng, dù hắn gọi thế nào, Trương Triết Hạn vẫn không trả lời. Hắn sợ, y sẽ gặp chuyện không may.
Cung Tuấn cầm chặt điện thoại, lòng rối ren không biết nên gọi cho ai.
"Đáng chết!" Cung Tuấn tức tối đập mạnh bờ tường, nghiến răng nghiến lợi oán thầm, "Đồ chó chết!"
Cung Tuấn ngồi xuống cạnh gốc cây to, suy sụp gục mặt vào hai đầu gối.
Nhất định là có người giở trò với y, nếu không vì sao Trương Triết Hạn lại gọi cho hắn, sau đó lại không trả lời? Trương Triết Hạn xưa nay không hề trêu chọc hắn như vậy, y là người biết suy nghĩ, sẽ không lấy mấy chuyện này ra làm trò đùa bỡn.
Lúc nãy, hắn có nghe thấy âm thanh vật nặng đánh vào người, nếu hắn đoán không nhằm thì chính là tiếng gậy đánh vào da thịt. Cung Tuấn lập tức nhíu mày, Trương Triết Hạn sẽ không bị đánh ngất đó chứ?
Hắn bật người ngồi dậy, tàn độc nhìn chằm chằm về phía con hẻm nhỏ trước mặt. Cung Tuấn cầm điện thoại lên, thử nhấn gọi cho y. Sau đó bước đến con hẻm gần trường.
Càng đến gần, hắn càng nghe rõ âm thanh chuông reo. Cung Tuấn gấp gáp chạy đến, hắn quay đầu nhìn quanh con hẻm đơn sơ không một bóng người, dưới mặt đất là điện thoại vẫn còn đang sáng đèn. Cung Tuấn cúi người nhặt lên, nhìn nó chằm chặp.
Là điện thoại của Trương Triết Hạn. Vậy y đã từng đi qua đây, nhưng Trương Triết Hạn đương không lại đến đây làm gì? Cung Tuấn cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nhíu mày.
'Lạch cạch'
"Ai?!" Vừa nghe tiếng động lạ, hắn liền cao giọng hô lớn, bên góc khuất xuất hiện một bóng đen tựa hồ đang sợ hãi núp đi. Cung Tuấn thâm trầm bước tới, bóng đen kia liền sợ hãi tột độ, bật người chạy đi.
Cung Tuấn phản ứng nhanh nhạy rượt theo người đó, chạy khoảng chừng mấy mét, hắn đã tóm gọn được bóng đen có hành vi thất thường. Cung Tuấn kéo người kia lại, không chút lưu tình cảnh cáo.
"Nếu còn chạy nữa, tôi đánh gãy chân cô!"
Cô gái nghe xong lập tức run lên, òa khóc thảm thiết, "Đừng đánh tôi, tôi không cố ý đâu. Xin anh đừng đánh tôi..."
"Vì sao lại chạy?" Cung Tuấn lạnh giọng hỏi. Cô gái đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, sợ sệt lảng tránh.
"Không... Tôi không biết gì hết... Đừng hỏi tôi."
Thấy cô gái tựa như có tật giật mình, Cung Tuấn liền đoán được cái gì. Hắn kéo lấy tay cô, lần nữa bật hỏi.
"Trương Triết Hạn đâu? Có phải cô biết em ấy đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.