4. Gặp nhau là duyên, xa nhau là mệnh (trung)

3.3K 280 32
                                    

Trương Thành Lĩnh sốt sắng đi qua đi lại bên ngoài phòng khách điếm. Tay hắn không ngừng chà lên vạt áo hòng lau đi lớp mồ hôi lạnh lẽo.

Sau khi trở về, Diệp Bạch Y liền không cho hắn vào, nói là để mình chuyên tâm chữa thương cho Chu Tử Thư. Trương Thành Lĩnh biết mình cũng không thể giúp ích được gì, nói không chừng còn làm mọi thứ rối loạn lên, vì thế hắn quyết định ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng vì sao đã qua lâu như vậy, bên trong đến một chút động tĩnh cũng không có?

Trong phòng, Diệp Bạch Y dùng nội lực truyền vào người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền, mày còn nhíu chặt không chịu dãn ra, Diệp Bạch Y liếc nhẹ nhìn y, tiếp tục vận công chữa thương.

Ban nãy, một chưởng kia của hắn mang theo tám phần nội lực, Chu Tử Thư có thể nằm đây hấp hối coi như cũng đã rất may mắn.

Chu Tử Thư đột nhiên phun ra ngụm máu, vết máu nhiễm đỏ đệm trải giường. Diệp Bạch Y thấy thế thì thu tay lại, cẩn thận đỡ y nằm xuống, rút khăn trên đầu giường lau vết máu bên khóe môi y, làm xong tất thảy hắn mới cẩn thận đắp chăn cho Chu Tử Thư.

Diệp Bạch Y ngồi bên mép giường trầm tư nhìn y. Qua một lúc hắn mới móc trong túi bên hông ra một lọ thuốc trắng nhỏ. Diệp Bạch Y nghiêng bình đổ thuốc ra tay, viên thuốc nhỏ xíu màu nâu đất tròn trịa, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của thuốc, không hề gay mũi, rất dễ chịu.

Diệp Bạch Y quay đầu nhìn Chu Tử Thư, thấp giọng nói.

"Chu tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta. Ôn Khách Hành chiếm vị trí quá lớn trong lòng ngươi, ta cũng không thể thay đổi được gì. Hắn cũng đã chết, mà người chết thì không thể sống lại, ngươi cũng không thể cuồng điên cả đời."

"Ngươi là đệ tử của Tần Hoài Chương, là thủ lĩnh Thiên Song, là trang chủ Tứ Quý sơn trang. Ngươi tiền đồ vô lượng, phong quang vô hạn... Không thể vì Ôn Khách Hành mà rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu."

"Ta cũng không thể mặc kệ ngươi, không thể nhìn ngươi đi lên con đường thiên địa bất dung. Ta biết nếu ta làm vậy thì ngươi sẽ hận ta, nhưng ngươi cũng không thể đánh bại ta, vậy ngươi cứ hận ta đi!"

"Ngươi cứ xem ngươi và Ôn Khách Hành là bèo nước gặp nhau đi... Chu tiểu tử, sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi và Ôn Khách Hành đến cố nhân cũng không phải..."

Diệp Bạch Y đưa viên thuốc bên khóe môi Chu Tử Thư, chậm rãi đút y uống.

Sau khi đã xác nhận Chu Tử Thư đã nuốt xuống, Diệp Bạch Y khôi phục phong thái như ngày thường, phóng khoáng đi ra ngoài cửa.

Đôi mày nhíu chặt của Chu Tử Thư cũng dần dần dãn ra...

"Diệp tiền bối!"

Thấy Diệp Bạch Y cuối cùng cũng bước ra, Trương Thành Lĩnh mừng như mở hội hô lên, hắn chạy đến bên Diệp Bạch Y gấp gáp hỏi.

"Diệp tiền bối, sư phụ sao rồi?"

"Sắp chết rồi, vào nhìn mặt lần cuối đi!"

Diệp Bạch Y đi ra ngoài sân bỏ mặc Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh đứng hình ngơ ngác nhìn Diệp Bạch Y. Sau đó, hắn mới phản ứng lại, chạy nhanh vào phòng.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ