12. Ái biệt ly, ngận trường cửu (end)

3.3K 302 54
                                    

Ánh mắt Ôn Khách Hành gần như phát sáng nhuốm đầy hi vọng nhìn Diệp Bạch Y. Đôi tay đang ôm Chu Tử Thư tựa hồ khẽ run lên, kích động nói.

"Diệp tiền bối, ngươi mau cứu A Nhứ đi."

Diệp Bạch Y lập tức bước tới cúi đầu xem tình trạng của Chu Tử Thư, hắn nhíu mi tỏ vẻ nghiêm trọng phất tay với Trương Thành Lĩnh.

"Trương tiểu tử, ngươi ra ngoài trước đi!"

Trương Thành Lĩnh định mở miệng muốn ở lại nhưng khi nhìn Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y thì hắn nghĩ hắn cũng chẳng có tác dụng gì ở đây, vì vậy ngoan ngoãn rời đi.

Diệp Bạch Y lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Khách Hành, phân phó.

"Ngươi phụ trách truyền nội lực giúp Chu tiểu tử bảo toàn kinh mạch."

Ôn Khách Hành nghe vậy thì như thấy được phương hướng, gấp gáp làm theo lời nói của Diệp Bạch Y. Hắn ôm y vào lòng, nhẹ nhàng đan tay, sau đó chậm rãi truyền nội lực vào người y.

Diệp Bạch Y thấy Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư không buông, hắn cũng không có ý kiến gì, xoay người đặt trường kiếm lên bàn rồi nghiêm túc làm việc của mình.

Ôn Khách Hành gắt gao nhìn Chu Tử Thư không rời mắt, ánh mắt hắn ôn nhu thâm tình đến tột đỉnh. Diệp Bạch Y khẽ liếc hắn một cái, Ôn Khách Hành cũng không phản ứng, chỉ lặng yên chăm chú nhìn mỗi Chu Tử Thư.

Không biết là ai đã đổ mồ hôi lạnh mà nơi tay đan chặt của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã ướt đẫm mồ hôi.

Ôn Khách Hành từ đầu đến cuối tận mắt nhìn thấy quá trình Diệp Bạch Y rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh ra khỏi cơ thể y. Y phục Chu Tử Thư rất nhanh nhiễm đầy máu tươi, không ngừng có dấu hiệu lan tràn. Mà Ôn Khách Hành thì không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn Diệp Bạch Y rút từng cây từng cây đinh ra khỏi người y.

Trong quá trình tựa như tra tấn đó, Chu Tử Thư không hề tỉnh lại, y vẫn cứ nằm im nhắm mắt nhưng trán đã phủ kín mồ hôi lạnh. Ôn Khách Hành trừng mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vết thương trên người Chu Tử Thư, tay hắn vẫn không ngừng truyền nội lực rót vào thân xác đã gần như trống rỗng của y, chưa hề ngừng nghỉ.

Thời gian dài thăm thẳm, Ôn Khách Hành không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ biết, khi cây đinh cuối cùng được rút ra, sinh mạng của hắn dường như cũng được hồi sinh. Hắn thấy Diệp Bạch Y lấy ra một viên đan dược màu đỏ tươi như máu cẩn thận nhét vào miệng y. Chỉ là thuốc tuy đã vào miệng nhưng Chu Tử Thư vốn đã hôn mê bất tỉnh nên y vô pháp nuốt xuống. Diệp Bạch Y thấy thế thì bối rối nói.

"Y không chịu nuốt xuống, làm sao đây?"

Ôn Khách Hành yêu thương nhìn Chu Tử Thư, hắn nghe thấy Diệp Bạch Y nói vậy thì ngẩng đầu nhìn một cái. Ôn Khách Hành cũng nhíu mày sầu não. Qua một lúc, hắn tựa như vừa nghĩ ra cái gì đó, đôi mắt Ôn Khách Hành hơi lóe sáng. Hắn một tay đan chặt với y, tay kia với lấy chén thuốc đã nguội lạnh từ lúc nào.

Ôn Khách Hành khẽ uống một ngụm, sau đó hắn nâng cằm Chu Tử Thư lên, chậm rãi hôn y. Diệp Bạch Y không thể lường trước được Ôn Khách Hành sẽ làm vậy, trong lúc nhất thời, hắn hơi mất tự nhiên xoay đầu sang hướng khác.

〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ