Ngày đó, tuyết miễn cưỡng dừng rơi một chút. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi dưới bàn đá lạnh, uống cạn một lượt mấy vò Đào Hoa Tửu. Khi bên y, hắn mới biết như thế nào là an yên. Ở cạnh Chu Tử Thư, hắn không còn lo nghĩ thị phi bên ngoài, chỉ một mực nhìn người trước mắt. Trăng dưới nước vô pháp chạm vào, ta nguyện ngồi đó ngày ngày nhìn ngắm, chỉ mong có thể khắc sâu vẻ đẹp ước lệ ấy vào trong đáy mắt. Hoa trong gương ngỡ gần mà xa, cưỡng cầu không được, chỉ có thể khắc khoải đắm chìm.
"Tử Thư, ta nói ngươi nghe, đám người Thiên giới kia nhất định cũng có ngày bị ta đồ sát! Dám đánh ta mất mạng, đúng là gặp vận cứt chó!" Ôn Khách Hành chỉ tay lên trời, giọng nói ngông cuồng. Chu Tử Thư cười cười nhìn hắn, hai má có chút đỏ lừ, nói.
"Lão Ôn, ngươi vẫn như ngày nào nhỉ, suốt ngày chỉ biết đấm đá với bọn người Thiên Giới."
"Ta không biết đâu, bọn họ đánh ta tới chết! Nếu không phải vẫn còn cơ duyên thì không biết ta phải ôm hận tới bao giờ." Ôn Khách Hành chòang tay lên vai y, cười khanh khách, "Cũng may vẫn còn Tử Thư bên cạnh ta, nếu không thì ta nhất định sẽ lên đó lật tung cả tòa Thiên Cung!"
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư kéo má hắn, cười thầm nói, "Sao ngươi lại trẻ con như vậy?"
"Thật sao? Trẻ con?" Ôn Khách Hành há miệng cười lớn, sau đó lại nấc cụt một tiếng, tiếp tục uống rượu. Chu Tử Thư tựa đầu vào vai hắn, hai mắt lim dim, không gian xung quanh đột nhiên trầm lại, Ôn Khách Hành không cười nữa, chỉ lẩm nhẩm một câu, "Rượu nồng lại hóa men say, tri kỷ bỗng hóa cố nhân..."
"Lão Ôn." Chu Tử Thư dùng âm mũi gọi hắn, bàn tay nhịn không được nắm chặt, hai mắt tan rã. Ôn Khách Hành choàng tay ôm lấy vai y, nói.
"Ta nghe."
"Nếu sau này trăng không sáng nữa thì ngươi sẽ làm gì?"
"Ta?" Ôn Khách Hành lẩm bẩm, đột nhiên phì cười, "Trăng không sáng, ta liền nhắm mắt đi ngủ, sẽ tự gạt mình rằng trăng vẫn còn chiếu trên thế gian."
"Ngốc nghếch." Chu Tử Thư bật cười, từ từ say giấc. Ôn Khách Hành kéo áo choàng khoác lên vai y, hai mắt cũng sụp xuống. Trước khi lâm vào mộng ảo, hắn vô thức bỏ lại một câu.
"Đây không phải ngốc nghếch, đây là....chấp niệm."
Tuyết lại đổ xuống, phủ lên áng đào vừa mới hé nở, không còn dấu vết gì, tựa như chưa từng xuất hiện.
Trong mộng, hắn đã thấy rõ hồng y như họa kia. Người nọ kéo tay áo hắn, đập hắn một cái. Y nói cái gì mà ngông cuồng tự đại, rồi cái gì mà vênh váo không xem ai ra gì. Ôn Khách Hành chỉ cười khổ một cái, nghe y giáo huấn.
Chu Tử Thư cùng hắn sánh đôi tri kỷ, ý niệm trong lòng dù có chết cũng chẳng thể đổi thay. Y nói, không biết qua bao năm nữa, hắn và y sẽ đường ai nấy bước, chí hướng vốn dĩ tứ phương, không biết ai sẽ quy về phương ai, hoặc có lẽ là không ai cả.
Trời tảng sáng, Ôn Khách Hành nặng nề tỉnh dậy. Ký ức đêm qua thoáng xẹt qua mắt, Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư cùng hắn uống rượu, nói hết chuyện trên trời dưới đất. Gục lên vai nhau, thiếp đi dưới tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.