Ánh sáng sắc bén lóe lên từ lòng bàn tay thon gầy, thời điểm Ôn Hạo Thiên không để tâm, ánh mắt Trữ Tú Tú đột nhiên tàn độc dị thường.
Ngay lúc Trữ Tú Tú đắc ý tột độ vì đại kế sắp thành thì Ôn Hạo Thiên đột ngột xoay người, hắn vung tay nhanh như cắt đẩy mạnh vai Trữ Tú Tú. Nàng ta cả kinh trợn mắt, thân thể lảo đảo lung lay ngã về phía sau, té mạnh xuống nền đất.
'Leng keng'.
Chủy thủ nhỏ dài rơi xuống ngay trước mặt, Trữ Tú Tú căm hận cắn răng, không dám nhìn lên. Ôn Hạo Thiên liếc nhìn chủy thủ đang nằm trên nền đất, lạnh lùng nhếch môi.
"Nếu ta không đẩy nàng ra thì thanh chủy thủ đó sẽ đâm vào người ta, có phải không?"
Trữ Tú Tú siết chặt nắm tay, cắn răng không nói. Ôn Hạo Thiên bước đến đứng trước mặt nàng, hắn liếc mắt nhìn hồng y nữ tử đang gục mặt im lặng, hắn cúi người nhặt chủy thủ lên, lặng im đánh giá.
"Đây chẳng phải là thanh chủy thủ ta tặng nàng để phòng vệ sao? Không ngờ hôm nay nàng lại dùng nó... Đối phó ta."
Ôn Hạo Thiên ngồi trước mặt Trữ Tú Tú, hắn nhướng mày dùng mũi đao nhọn hoắt nâng cằm nàng lên. Trữ Tú Tú kinh sợ tái nhợt khuôn mặt, run run nói, "Hạo Thiên, chàng định làm gì?"
"Vậy nàng định làm gì? Giết chết ta sao?"
"K...không."
"Tú Tú, mỹ nữ lục cung đúng là ai cũng giống nhau, quyền thế trước mắt bất chấp đuổi theo, ô danh phía sau nàng định để lại cho ai?" Ôn Hạo Thiên cười lạnh, mũi đao xẹt qua chiếc cằm tinh xảo, đi xuống cái cổ trắng ngần, "Ôn Khách Hành cho nàng địa vị, nàng liền quay đầu cắn lại ta. Đúng là đáng chết."
"Hạo Thiên chàng bình tĩnh lại, đừng như vậy."
"Tú Tú, nàng đẹp như vậy, nhưng tâm địa lại độc như vậy. Ha! Nếu Chu Tử Thư không chết, nàng sao có thể nắm ngôi hoàng hậu? Cho nên nàng mới tìm đến ta, phò trợ cho ta. Giờ đây Chu Tử Thư đã tạ thế, hậu vị trống rỗng, tương lai của nàng liền phong quang vô hạn. Cho nên nàng mới giết ta, ta nói vậy có phải không?"
Trữ Tú Tú hoảng sợ lắc đầu, nàng sợ gã sẽ phát điên mà hủy dung nàng. Sống nơi hậu cung, cái có giá trị nhất chính là dung mạo, nếu Trữ Tú Tú nàng mất đi dung mạo thì còn có tác dụng gì? Hai mắt Trữ Tú Tú ngấn lệ, Ôn Hạo Thiên sờ lên má nàng, nói.
"Sao nàng lại khóc? Nàng sợ không giết được ta thì sẽ không lên được hậu vị sao?"
"Hạo Thiên, cầu xin ngươi, tha cho ta."
"Trữ Tú Tú, đại nghiệp của ta không thành, ngươi cũng đừng mong toại nguyện!"
"A!!" Ánh đao lóe sáng, đôi mắt tàn độc của Ôn Hạo Thiên phản chiếu hình ảnh dung mạo Trữ Tú Tú bị hủy hoại. Máu đỏ tuôn trào, tiếng thét bi thống vang vọng hoàng cung. Ôn Hạo Thiên trừng mắt lạnh lùng nhìn Trữ Tú Tú ôm mặt hoảng loạn hét lên không dứt, kẽ tay nàng rỉ ra dòng máu tươi, khuôn mặt như họa bị vấy bẩn bởi mùi tanh nồng nặc.
"Aaa!!!! Người đâu!!!! Cứu bổn cung!!!!" Trữ Tú Tú la hét không ngừng, hai tay nàng bưng kín gương mặt đầy máu, cơn đau rát khiến nàng hoảng loạn, Trữ Tú Tú trừng to hai mắt lảo đảo đứng dậy, liều mạng chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗[Hành Thư/Tuấn Hạn] Chu mỹ nhân, cười một cái!
RandomĐây là những câu chuyện ngắn ngược ngọt hài dễ thương đan xen của CP Ôn Chu và CP Tuấn Hạn~ (。♡‿♡。) Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Tác giả: Hoa Diệc.